Chap 16 : dẫy dụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lại nữa rồi... đây là đâu? " Nó lại phải trải qua cái cảm giác ấy thêm một lần nữa... cái cảm giác bất lực trong chính tâm trí mình . Đôi mắt nó khép hờ nhìn vào trần nhà lạnh toát trước mặt mà tâm trí rối bời...

* Cạch *

" Mày tỉnh rồi sao ? " Một âm thanh lạnh lùng truyền đến kéo nó phải thức dậy để nhìn rõ người kia hơn và nó nhận ra ngay dáng người cao lớn của người nọ...

" Lee Minhyeong... " Gã nhăn mặt khi nhìn chằm chằm vào người nó đang thân tàn ma dại vật vã trong đống máu tanh tưởi trên người...

" Ai cho phép mày gọi tên tao hả ? " Gã ném mạnh khay cơm vào người nó trong lòng không ngừng khinh thường con người kinh tởm của nó

" Đây là đâu? " Nó chịu rồi... Cả người nó đau đến phát khóc nhưng nó chẳng làm được gì nữa... Nó đau đớn mà không hiểu mình bị sao nữa

" Mày bị đánh đến ngu à ? Đây là nhà Lee chứ ở đâu " Gã nhăn mặt nhìn vẻ hờ hững của nó trong lòng không ngừng mắng chửi tại sao nó không chết quách đi cho rảnh nợ

" Cảm ơn... " Gã ngạc nhiên nhìn nó , một kẻ đã từng cao ngạo như nó sao nay lại ngoan ngoãn biết cảm ơn chứ ?

Nó không quan tâm gã nghĩ gì chỉ lẳng lặng lê cơ thể nữa mê nữa tỉnh của mình trong lúc máu tươi không ngừng chảy ra mà bước ngang qua gã

" Ai cho mày cái quyền đi lại tự tiện như thế hả ?! " Gã nắn chặt lấy mái tóc đen sớm đã bị máu làm cho xơ xác của nó mà kéo mạnh về sau bằng một lực mạnh làm nó đâu đớn ôm chặt lấy tay gã

" Thả ra!! " Nó đau đớn dẫy dụa như một con cá đang cố gắng vùng vẫy trên mặt đất vậy... Mà cá thì làm gì thích hợp để sống trên cạn mà nó thì làm gì thích hợp để sống cạnh họ...

" Mày dám !! Mày còn định làm gì"em ấy" thì tao sẽ giết chết mày !! " Gã đập mạnh nó xuống nền đất thô kệch gã mạnh tay nhấn chặt đầu đầu nó xuống đến khi nó đau đớn rồi ngừng dẫy dụa

" Biết điều mau mau ly hôn đi" Gã nhìn nó quằn quại dưới đất mà cười khinh rồi đạp mạnh vào bụng nó mấy cái cho hả dạ

Ly hôn? " Em ấy? " Lại nữa sao ? Một giấc mơ kinh hoàn với em... Nhưng đây có chắc là mơ không? Hay chỉ là một ảo mộng do em tưởng tượng ra ? Hàn vạng câu hỏi vì sao cứ thế dần dần biến mất trong dòng chảy của sự đau đớn... Nó ngất lịm đi trên mặt sàn lạnh lẽo trong nỗi cô độc mà vốn nó chẳng hiểu tại sao nó lại ở đó nữa...

________________________

" Lại nữa rồi... Đau quá " Em tỉnh dậy đã là 3h sáng . Lại là một giấc mơ kì lạ mà em chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại mơ như thế nữa...

" Có chăng nơi đây là cũng là một giấc mơ? " Em nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng ngần của mình mà cảm thán thật sự rất giống thật ngay cả cảm giác đau ở bụng và đầu cũng rất chân thực

Em lặng lẽ mở cửa ban công mặc cho làn gió lạnh của sương sớm bao quanh mình em chăm nhẹ một điếu thuốc rồi từ tốn mà gặm nhấm nỗi đau rối bời.... Có thể những giấc mơ ấy chính là một điềm báo cho một tương lai không mấy tốt đẹp của em...

" Nè lạnh lắm đó " em giật mình quay qua nhìn vào người đàn ông vừa hù dọa mình xong . Trong ánh đèn mập mờ của đường phố em nheo mắt một chút nhìn rõ hơn người nọ

" Minhyeong sao ? " Em nhận ra ngay gã ta cái người vừa chà đạp em xong giờ lại đứng đó nhìn em với ánh mắt yêu chiều

" Mau mở cửa đi tớ qua " chưa kịp để em phản ứng gã để lại một câu rồi biến mất hút vào bên trong nhà nhưng rất nhanh em đã nghe tiếng gã đứng trước cửa nhà mình

* Cạch *

" Sao cậu qu..." Em mở cửa cho gã nhưng ngay lập tức bị chiếc áo khoác to lớn của gã bao bọc lấy mình...

" Nè giờ vẫn còn lạnh lắm đó! Sao Minseok lại mặc phong phanh như vậy hả ! " Gã kéo áo khoác che chắn cho em rồi từ tốn kéo em ra lại ban công kia

" Sao giờ lại ra đây? " Em chả hiểu vì sao mình lại ngồi lọt thỏm trong lòng gã trên ghế sofa ngoài ban công nữa nhưng bây giờ em mới biết một điều... Người gã rất ấm

" Tớ khó ngủ... " Em ngồi trong lòng gã nghịch ngợm mấy chiếc lá cây bên cạnh mà trả lời

" Vậy sao ? " Gã nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay trắng ngần đang nghịch ngợm kia mà sưởi ấm...

" Còn cậu? Sao lại còn thức? " Em tận hưởng cảm giác ấm áp của gã mà đau lòng... Không lẽ tương lai của em đã được định sẵn là phải chết dưới tay bọn họ sao? Em không can tâm một chút nào cả

" Tớ mới làm xong bài tập , mà mai được nghỉ nên tranh thủ ra ngoài ban công hít thở không khí... Ai ngờ bắt gặp được chú cún con nào đó hút thuốc giờ này" Gã cầm lấy đôi tay nhỏ hơn của mình rất nhiều mà nâng niêu nó...

" Ừm tớ nghĩ mình sắp ngủ được rồi... " Gã thích thú nhìn chú cún nhỏ kia dụi đầu vào ngực mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Gã cứ thế nâng niu chú cún con ấy mãi trong lòng... Nhưng gã nào biết mình sẽ phải đau đớn đến nhường nào khi biết chính " gã " đã chà đạp em đến mức em phải chạy trốn cả gã chứ...

________________________

Èo mỗi lần mà au viết chap nào liên quan đến Minhyeong và Minseok là ta nói Minhyeong nhẹ nhàng ngay lập tức=))
Mê cái cách anh ấy nhẹ nhàng từ ngoài đời đến fic 🙈✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro