Chap 15 : giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm... đây là đâu? " Một cảm giác đau đớn sọc thẳng vào trong tâm trí em cơn đau đang dằn xé đè chặt nhịp thở của em đến khốn khổ không thôi...

" Cứu với.... đây...là đâu ? " Em nhìn chằm chằm xung quanh nhưng nó chỉ toàn là những gam màu đen u tối của cánh rừng già ẩm ướt . Rốt cuộc đây là đâu chứ?!

" Bắt lấy nó !! " Một tiếng hét trói tao vang lên làm em run rẩy mà khó khăn muốn xác định âm thanh kinh khủng ấy phát ra từ đâu nhưng em chẳng thấy gì cả

" Nó kia kìa !! " Những tiếng bước chân ngày càng đến gần em hơn sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm nó thôi thúc đôi chân trần của em chạy trên mặt đất dơ bẩn

" Không... không...ai đó.. cứu tôi với!! " Em vừa chạy trong khu rừng tâm tối ấy vừa nức nở van xin chính bản thân mình mau chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này

" Hết đường... hết rồi..." Em run rẩy nhìn bờ vực trước mặt mà không biết phải làm gì đến khi những ánh đèn từ lũ truy sát em rọi đến nhắm thẳng vào em mà chực chờ như thú săn mồi hung tợn

" Ryu Minseok... Tôi nghĩ cậu nên biết điều đi... " Là ai vậy? Giọng nói này quen quá... Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo kia em chẳng thể nào nhìn rõ người đàn ông kia

" Làm ơn... tôi... tôi không biết gì cả..." Giọng em run lên từng hồi khi cố gắng sử lý hết chuyện gì đang xảy ra với mình

" Cậu đúng là một con đĩ không biết điều mà " Hắn cười cợt đôi mắt sợ hãi của em mà thích thú đưa tay cầm lấy thứ gì đó mà em chẳng rõ nữa

" Khoan.. đã...anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu" em nhìn người đàn ông ấy nhưng chỉ nhận lại là một ánh mắt khinh thường xen lẫn căm phẫn không lời nào nói ra được . Nhưng người đàn ông đó là ai ?

" Tao đáng lẽ nên giết mày từ lâu rồi Ryu Minseok à... Nhưng không sao giờ cũng chẳng muộn lắm"

Tiếng lạch cạch vang lên thì ngay lập tức một cơn đau thấu xương truyền đến... Dưới lớp áo sơ mi trắng dần dần thấm đẫm những giọt máu tanh tưởi do vết thương gây ra . Cả cơ thể em nằm gục xuống mặt đất bẩn thỉu và lạnh lẽo kia...

Đến cuối cùng em mới nhìn rõ được kẻ kia là ai....

" Kim Hyukkyu... "

Mắt em mờ dần cơn đau dần dần nuốt chửng lấy em làm em đau đớn mà vật vã trên mặt đất lắm lem bùn đất

" Chúc ngủ ngon~ "

Giọng nói nhỏ dần đến mức em chẳng còn nghe được hay cảm nhận được lấy nó nữa rồi...

.

.

.

.

" Ah!! " Em giật bắn mình mà nằm gục xuống sàn nhà của mình trong cơn hoảng loạn em cố gắng đứng dậy tìm cho mình một điểm tựa mà đứng dậy

" Là...ah...là mơ sao ? " Em cố gắng định hình lại mọi thứ em vừa chết sao ? Nếu là mơ thì cảm giác quá chân thực rồi!!

Em khó khăn đi vào nhà tắm mà dội một làn nước lạnh rửa trôi đi sự mơ ảo của mình

" Một cơn mơ quá chân thực rồi... " Em ôm bụng cảm nhận bụng mình giống như đã từng phải chịu đựng một cảm giác đau đớn thật sự vậy

* Ting toong *

" Ơ ai lại đến lúc sáng sớm thế? " Em chậm chạp bước ra ngoài mà mở cửa thì người hiện ra chính là người đàn ông vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình Kim Hyukkyu...

" A! Anh đến nhà em có gì không? " Em thấy anh thì giật mình đôi chút nhưng cũng không bài xích vì chuyện vừa rồi chỉ là mơ thôi...mà ?

" Anh mới nướng chút bánh cho buổi sáng em qua ăn với anh nhé Minseok ? " Em nhìn người đàn ông nhẹ nhàng trên người mặc tạp dề trước mặt này mà có chút sững sờ... Quá khác nhau chẳng giống người đàn ông đã chĩa súng vào em trong mơ một chút gì cả!

" Ơ vâng ạ ! Anh đợi em chút nhé " nhận được cái gật đầu của anh em chạy ùa vào trong với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn mà chạy ra chỗ anh mặc kệ cho mình đang mặc mỗi chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đen ngắn cũn của mình mà chạy ùa ra chỗ anh

" Đi thôi anh ! " Em cố gắng quen đi gương mặt đáng sợ vừa rồi trong mơ . Chỉ là mơ thôi xin em đừng bận tâm mà

" Ừm...dạo này Minseok ốm đi đó" anh nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều hết mực rồi cùng em  đi về phía phòng của mình , trong lòng vui sướng rất nhiều khi có em đến thưởng thức món bánh của mình

" Em thấy mình bình thường mà ta? " Em ngó nghiêng cơ thể mình mà đánh giá , em đâu thay đổi đâu mà ?

" Em phải ăn nhiều vô đi! " Anh yêu chiều mà véo nhẹ lên chiếc má hồng của em . Ốm rồi! Má bánh bao xẹp xuống rồi! Phải dụ em ăn thật nhiều vào mới được

" Anh đừng có mà lợi dụng nhéo má em nhé ! " Em quay phắt đi không cho anh nựng nữa đâu!

" Này! Tính không cho em ăn cùng sao anh Hyukkyu? " Nhận ra giọng nói đó là của ai em liền quay đầu lại nhìn ngay

" A! Anh Kwang-hee! "

" Chào buổi sáng Minseok bé bỏng em ngủ có ngon không? " Anh cưng chiều mà đi lại xoa xoa mái tóc còn chút rối của em

" Ừm! Em ngủ ngon mà ! " Em cười hì hì rồi kéo kéo tay áo của người anh lạc đà kia

" Anh Hyukkyu ơi! Cho anh Kwang-hee ăn cùng em và anh nhé? " Em giở chiếc giọng ấy ra thì bố ai dám từ chối em hả ?

" Được rồi chúng ta cùng ăn! " Trong niềm vui của cún nhỏ là cái lùm cháy nhà của người anh kia dành cho đứa em thân nhưng mà là thân ai nấy lo của mình

________________________
Sốp buồn ngủ quá mấy fen ơi 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro