Chap 14 : bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng 3 tuần nữa em sẽ chuyển đi nơi em quyết định đi đến là một thành khu vực khá xa trường học nhưng không sao em vẫn có thể dậy sớm hơn 20' để đi lên trường mà nghe thì mệt nhưng mà nghĩ đến việc đc đi qua một trường mầm non thì em rất vui vì em khá thích con nít vì nhìn bọn nhóc vô tư em lại nhớ khoản thời gian mình còn vô tư với thế giới này...

* Cốc cốc cốc*

" Ra ngay đây ạ ! " Đôi chân em lon ton chạy ù ra ngoài mà mở cửa mà tự hỏi ai lại đến giờ này  nhưng những người xuất hiện phía sau làm em giật mình thon thót

" Các câu qua đây có việc gì sao...? " Nhìn ba con người trước mặt làm em ngớ người khó hiểu không biết họ đang định làm gì nữa

" Mau đi ăn thôi Minseok" con hổ trắng kia kéo kéo tay em ra ngoài nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ngơ ngơ của em

" Thôi các cậu đi đi tôi không đi đâu! " Có thân thiệt quái gì đâu mà bày đặt đi ăn chung chứ ?

" Minseok huyng à~ bọn em đói " Wooje nhanh chóng ôm chặt lấy eo em khiến em sợ hãi đẩy mạnh cậu nhóc kia ra nhưng chỉ nhận lại là cái ôm đến nghẹt thở mà thôi

" Bỏ...bỏ anh ra ! Chúng ta đi ăn mau bỏ anh ra đi mà !! " Nhận được câu trả lời ân ý nhóc ta vui vẻ cười tít cả mắt

" Mau đi thay đồ đi bọn này đợi " Con gấu bự kia chịu không nổi cái cảnh ngứa mắt này nữa liền túm cổ áo thằng em mình mà lôi mạnh ra

" Ơ...đợi tớ tí nhé ? " Em quay người chạy ngược vào trong phòng đến khi cả ba thấy em khuất sau cánh cửa phòng rồi mới buôn gương mặt tươi cười của mình xuống

" Lee Minhyeong à mày đoán được em ấy sẽ đi đâu không? " Moon Hyeonjun dựa lưng vào cánh cửa nhà em mà than thở không thôi

" Tao chịu! Lần đó nghe được có nhiêu đó à em ấy không nói rõ " hắn đưa mắt nhìn quanh thấy nhà em đã được dọn dẹp được gần hết rồi chẳng còn bao nhiêu đồ đạc cả

" Hể em ấy định đi thật sao ? " Choi Wooje chán nản nhìn chằm chằm vào căn phòng của em... Thật muốn nhốt em vào trong tim mình mà

" Muốn bắt lại ghê~ " cả ba thở dài chả hiểu sao từ ngày biết được bộ mặt thật của Mun Sung-hyun thì cả ba mới để ý em nhiều hơn rồi nhiều quá hoá điên... Nhưng kẻ điên ở đây là ai? Tại sao em lại muốn chạy trốn chứ? Mọi thứ cứ từ từ như thế thật khó chịu làm sao...

" Xin lỗi đã để ba người đợi lâu đi thôi! " Em mặc một chiếc áo thun trắng hình gấu dễ thương bên dưới là chic quần đùi màu nâu ngắn trên gối làm lộ ra cặp chân ngắn trắng hồng của em mùa xuân đến rồi không khí buổi tối cũng ấm áp lên nhiều nên mặc vậy cho thoải mái

" Đi thôi nào em đói " Choi Wooje là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng là đứa thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình nhanh hơn hai ông anh trời đánh của mình

" À ờ...đi thôi" cả ba bước đi cùng nhau dưới ánh trăng nhẹ nhàng của mùa xuân đến khi dừng lại trước quán cơm gia đình thân quen mà lũ sinh viên hay ăn

Cả bọn đó mà bắt đầu nhăm nhi món ăn của mình nhưng ai cũng nhìn chằm chằm vào cặp má hồng đang phồng lên vì ăn nhiều của em mà cưng chiều... Nhìn con khỉ ! Ai cho mà nhìn hả ?!

" Anh Minseok à... Chiếc nhẫn anh đang đeo là sao vậy? " Choi Wooje nhìn phát là biết ngay chiếc nhẫn ấy không rẻ đâu nhưng tại sao em lại đeo nó vào ngón nhẫn cưới chứ ?

" À nó là của ông Jeong Ji-hoon á có lần ổng say do thất tình nên ổng cho anh đeo bảo là anh cứ đeo đi tại tay anh đẹp á " em vừa ăn vừa giải thích ngọ ngành cho đứa em kia về nguồn gốc và sự tích của của chiếc nhẫn kì lạ

" Ơ thế khác nào đính hôn đâu? " Một câu nói của Choi Wooje làm cả lũ xịt keo cứng ngắt luôn ạ hiện giờ không ai là còn coi chiếc nhẫn ấy là bình thường nữa rồi...

" Tháo ra đi Minseok à! " Lee Minhyeong không muốn ai đánh dấu chủ quyền em trước hắn cả đặt biệt là ông anh họ Jeong kia!!

" Phải tháo ra đi! "

" Tháo ra đi!!! "

" Nhưng mà đây là quà của anh ấy mà ! " Em bất lực kéo ngăn cản cả ba đè em ra tháo chiếc nhẫn do không đạt được mục đích thì 3 người đó lại lập kế hoạch mới

Ăn xong em cứ tưởng mình sẽ được đi về ngủ một giấc đến sáng nhưng không chỉ vừa bước chân khỏi cửa em đã bị cả ba tóm lấy mà chạy nhanh đi đâu đấy...

* Tiệm trang sức nhà Choi Wooje *

" Tại sao chúng lại đến đây chứ?! " Em hoảng hốt khi bị họ kéo vào bên trong cái nơi lấp lánh kia

" Mau mang những thứ đẹp nhất đến đây" một cái vẩy tay của nhóc Choi làm em khiếp vía khi những người làm lập tức mang đồ đến cho em lựa nào là vòng , nhẫn , bông tai...

" Nhưng tớ đâu có muốn mua ? " Em cố gắng giải thích nhưng đã bị bao vây bởi cả ba họ cứ ướm thử đủ thứ lên người em làm em nhột vô cùng

" Bọn tớ mua cho cậu! "

Và cứ thế em đi về với gương mặt ngơ ngác thật sự... Trên tay phải của em là chiếc nhẫn nhỏ hình hoa hồng ôm gọn ngón tay nhỏ của em còn cổ tay lại là chiếc vòng với những họa tiết nhẹ nhàng của những con sóng bình yên... Cuối cùng là chiếc lắc chân được đặt biệt do đích thân chủ cửa tiệm mang vào cho em có hình những vì sao tinh tú được làm rất tỉ mỉ... Dù đã từ chơi nhưng vô dụng em chẳng phản khán được lạo họ... Giờ trong đầu em chỉ hiện được lên hai chữ rất rõ ràng đó là " bất lực" mà thôi

( Nhẫn  : Lee Minhyeong
Vòng : Moon Hyeonjun
Lắc chân: Choi Wooje )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro