chap 13 : Hoa mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh ồn ào , tiếng lách cách của giấy tờ vang lên rồi chầm chậm biến mất sau tấm lưng nhỏ nó biến mất đến khi đôi chân nó đã ra khỏi nơi vốn không mấy dễ chịu nói đúng hơn là kinh khủng đối với cuộc đời của nó nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trên mái tóc đen nhánh của nó rồi....

Mùa xuân cái mùa đẹp nhất trong năm nay theo đó là những cánh hoa anh đào đã nở rộ rồi bao phủ khắp bầu trời của thành phố Seoul tấp nập và nhộn nhịp này nhưng nó chẳng mấy quan tâm đôi chân nó cứ bước đi chậm rãi trên khung đường vắng vẻ của cái nắng sớm dù cho đã hết mùa đông nhưng không khí vẫn còn đôi chút lạnh làm cả cơ thể nó run lên trong thấy.... Nhưng tại sao nó lại ở nơi này một mình? Nó chả biết nữa... Nhưng nó vẫn muốn đến đây....

Cuộc đời nó đã phải trải qua những gì nhỉ? Nói thật nó chưa bao giờ ngẫm lại cuộc đời mình tại sao lại nhiều thứ phức tạp như thế . Nó dừng chân tại một bãi cỏ xanh ngay cạnh bờ hồ mà cảm nhận ánh bình minh đang dần hiện lên trước mắt...

" Cuộc đời của mình cũng là quá thảm hại rồi..."

Nó cười nhạt cho cuộc đời của mình... Bộ nó muốn cầu xin một chút yêu thương cũng chẳng được sao ? Bộ việc nó cầu xin người khác đừng nhìn nó với ánh mắt ấy là sai sao....? Nó không biết mình sai ở đâu nhưng nó biết mình đã sai khi tin họ...

" Nếu cứ sống gần họ thì chẳng mấy hay ho gì..." Nó trầm ngâm một chút rồi lại quyết định sẽ rời khỏi căn trung cư ấy mà dọn ra chổ khác tránh xa khỏi họ... Nó thà chết vì xe tông còn hơn là chết vì tình yêu thêm một lần nữa một lần nữa nó cũng không muốn mình làm như vậy

Nó đứng dậy ngấm nhìn ánh bình minh mà cười nhẹ nhõm... Mọi thứ cũng chỉ là dối trá à thôi... Nó không cần mình phải sống dưới lớp vỏ bọc ấy nó chẳng thích một chút nào . Đưa đôi tay có phần gầy gò của mình lên mà ngấm nhìn nó mãi không phải là tay nó đẹp mà là nó thích ngắm chiếc vòng tay của Sanghyeok và chiếc nhẫn của Jeong Jihoon.... Nó sẽ trả trả lại những thứ vốn ngay từ đầu nó đã không nên có được

" Haizz... Một lần nữa mình lại lạc quan rồi" nó cười nhẹ rồi quay người bước dọc theo con đường hoa anh đào rực rỡ như thể đang nói lên điều gì đó sâu trong chính tâm hồn người nọ....

________________________

Xuất viện đến nay đã được 1 tuần em vẫn đi lại trong bình thường trong khu trung cư dù đôi khi có hơi mệt mỏi do mọi người thường xuyên thăm hỏi quá nhiều nhưng em vẫn chẳng mấy quan tâm đến lắm , việc của em bây giờ là tìm cho ra bằng được một căn phòng mới tránh xa nơi này nhưng do vẫn còn hạn 1 tháng nên em vừa ở vừa chuyển đi để cho những người khác không biết được kế hoạch của em . Tay em vừa bưng thùng đồ nhỏ từ nhà mới về đến cầu thang ở khu trung cư liền chạm mặt người đó

" Nè mau đứng lại đó!! "

" Hm...? Mun Sung-hyun cậu muốn gì ở tôi sao ? "

Em nhận ra ngay cái chất giọng chua ngoa của người nọ đôi mắt to tròn nhìn cậu ta có chút ý chán nản nhưng thôi lâu rồi chưa gặp xem coi người nọ muốn dở trò gì

" Tại sao lúc nào cũng là mày!! "  Cậu ta quát lớn vào mặt làm em giật cả mình không biết cậu ta có bị điên không nữa chứ em mệt mỏi lắm rồi đó

" Lúc nào cũng là tôi cậu biết vì sao không hả?! " Cậu ta bị em quát người lại thì rụt cổ lại nhìn vào ánh mắt câm phẫn của em lại làm cậu ta run lên

" T...tại sao ? "

" Vì tôi là kẻ đau khổ mới vướng vào các người! Cậu nghĩ rằng tôi muốn nằm viện để được quan tâm lắm à ?! Khốn nạn lúc đó tôi nghĩ mình đã chết quách luôn rồi đó!! Cậu ngon thì đập đầu vào cạnh tủ đi!! "

" Tôi... tôi..."

Phải... đâu ai muốn nhận lấy sự yêu thương theo hướng cực đoan như thế đâu cậu ta cũng thế cậu ta sợ nhất là đau đấy nhưng nhìn vào khuôn mặt thất thần của em và đôi mắt đau khổ ấy cậu ta liền tự thấy mình ngu ngốc mà đâm đầu vào bọn họ...

" Nhận ra rồi chứ ! Tôi biết cậu cũng thế Mun Sung-hyun " em cuối gầm mặt xuống che đi gương mặt khốn khổ của mình mà cười khúc khích

" Cậu cũng là một người xuyên không chứ gì? "

" Nhưng tại sao cậu lại biết được chứ !!"

" Đơn giản thôi Mun Sung-hyun cậu quá ngay thơ rồi! Cậu nghĩ tôi không nhận ra kẻ đã khiến tôi chết thảm hại vậy sao ? " Em nhìn chằm chằm vào cậu ta đôi mắt ánh lên vẻ hận thù kinh khủng

" Nhờ vào quyển nhật ký của Minseok ở đây tôi biết chắc cậu là bạn thân của cậu ấy... nhưng khi nhìn thấy cậu xuất hiện với dán vẻ này thì tôi đã biết ngay... Chúng ta đến cùng một thế
giới "

Cậu ta chết chân tại chỗ... Nhưng em chẳng quan tâm mà chỉ âm thầm cười khinh cho cuộc đời của hai kẻ điên rồ này...

" Tôi... tôi xin lỗi..." Cậu ta cuối gầm mặt xuống phải cũng chỉ vì sự ganh ghét mà cậu ta đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cậu rơi vào đau khổ . Cả hai cùng làm nhau đau cũng cùng làm kẻ điên loạn trong cuộc đời vô vị này...

" Mun Sung-hyun... Coi như chúng ta hết nợ đó ha..." Một câu nói của em đã làm cậu ta ngạc nhiên không thôi...

" Coi như chúng ta chưa từng quen biết đi..."

" Nhưng tại sao...? "

" Coi như cậu cho tôi biết mặt trái của bọn họ đi... Dù sao nhờ cái chết của kiếp trước mà giờ tôi mới được thực hiện ước mơ nghệ thuật của mình đi..." Em chậm chạp trả lời cậu ta...

" Nhưng tôi đã làm rất nhiều thứ không tốt với cậu mà !! "

" ... Coi như tôi từ bi lần cuối đi... Dù sao...ừm tôi cũng không còn yêu họ nữa rồi "

" Vậy... tôi cũng sẽ chẳng đeo bám họ nữa " cậu ta nhận ra mình thật ngu ngốc khi đã chen vào cuộc đời của em quá nhiều rồi nên giờ cũng đã phải đến lúc trả lại sự bình yên cho em rồi... Cả hai đã quá mệt mỏi rồi

Cả hai nhìn nhau cười hì hì rồi kéo nhau ra quán bánh gạo cay ở đầu ngõ để ăn mà chẳng biết rằng...

" Rốt cuộc họ đang nói cái quái gì vậy chứ? " Hắn nhìn chằm chằm bản ghim âm trong điện thoại mà không khỏi nghi hoặc

" Minhyeong đang làm gì ở đấy vậy hả nhanh lên mau đi thôi! " Bị Hyeonjun gọi hắn mới quay lại vị thế giới thực mà đi luôn... Nhưng tay lại nắm chặt chiếc điện thoại đắt tiền của mình

" Tôi sẽ tìm ra mọi bí mật của cậu Ryu Minseok...."

_______________________

Tác giả được học sinh giỏi rồi nhưng tác giả vẫn rất mệt mỏi... Tạm thời tác giả sẽ cố hết ổn định tâm lý của mình nên mọi người thông cảm thời gian ta truyện nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro