Chap 12 bông hoa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Tâm trí ai mà chả cho mình một khoản không vô định chứ ? Em cũng thế em thích ở trong đó em muốn mình mãi mãi là một bông hoa đi theo cơn gió của mùa xuân rồi sẽ lại biến mất vào mùa đông lạnh giá nhưng không có nghĩa rằng em sẽ biến mất mãi mãi em vẫn ở đấy vẫn đọng lại trong trí ức của kẻ thích hoa khi kẻ đó thích thú ngắm nhìn nó chà đạp nó rồi lại tiếc nuối khi nhìn nó biến mất trước thời tiết khắc nghiệt lạnh giá của thế giới....

Em cũng vậy cũng là một bông hoa rực rỡ xinh đẹp nhưng chỉ vì những người không biết trân trọng mà chà đạp thì em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay về...

Em được ví như hoa nhưng không có nghĩa em sẽ là một bông hoa ngu ngốc mà để cho những kẻ đó thích là chà đạp.... Em là Ryu Minseok em...em không phải là một bông hoa vĩnh hằng em chỉ là một bông hoa nhỏ bé trong vô vàn những bông hoa khác...

Nên làm ơn đừng chà đạp em nữa chẳng có bông hóa nào có thể rực rỡ mãi đâu xin hãy ngừng lại lại đi mà... Em đau lắm... rất đau.. em rất đau mà....

------------------------------

" Ah!! " Một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào khoan mũi em cảm giác ớn lạnh bao chùm cả bộ não đang đình trệ của em làm em đau nhức không thôi cảm giác như em vừa từ cỏi âm về vậy...

" Mình... mình còn có thể tin vào cuộc sống này không? " Em vươn tay với lấy cốc nước bên cạnh mà tu sạch cái cảm giác khô khóc đến đau rát  được làm dịu khiến em thấy thoải mái hơn nhiều

Đôi tay em có đôi phần gầy đi hẳn nhưng em chẳng quan tâm đến mà đưa tay rút phăng đi cây kim đang cấm sâu vào trong từng mạch máu của mình . Những giọt máu tươi chảy ra nhưng em chẳng mấy quan tâm mà đi đến bên cửa sổ

* Roét *

" Dễ chịu hơn rồi" một làn gió mùa đông thổi mạnh vào cơ thể em đây đã là cuối đông cũng có nghĩa là mùa xuân sắp đến rồi... Liệu em có thể quay về con người rực rỡ kia không? Em không biết nữa nhưng có vẻ em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mình biến mất khỏi thế giới này....

* Cạch *

" Minseok...em " Kim Hyukkyu anh ta nhìn có vẻ u buồn nhưng vẫn còn chút sức sống khi thấy em  , em bất ngờ tỉnh dậy làm anh bối rối mà đứng em ngay cửa mà chẳng biết làm gì...

" OH! Ryu Minseok!! Tay em chảy máu kìa! " Wangho đi từ xa thấy anh Kim Hyukkyu đứng đực ngay cửa thì ngạc nhiên chạy lại xem nhưng ngay khi thấy cảnh bên trong Wangho chỉ muốn đá ngay cho thằng anh mình một phát cho ngất luôn vì dám để em chảy máu mà không la làng gì hết

" Tránh ra đi! " Wangho đạp anh mình ra thật rồi chạy như bay đến kéo tay em ra cầm máu đến lúc này não anh Kim Hyukkyu nhà ta mới cập nhật xong liền chạy như bay đi tìm bác sĩ trên gương mặt hiện rõ sự vui vẻ

------------------------------

" Tình trạng bệnh nhân đã ổn định chỉ còn hơi yếu nhưng không sao hết" bác sĩ sau khi thăm khám cho em thì gật đầu chào tất cả rồi nhanh chóng rời đi . Đây là bệnh viện của gia tộc Lee nhưng lại có sự xuất hiện trong chủ tịch Kim Hyukkyu và cậu thiếu gia Han Wang-ho thì chà người đang nằm trên giường bệnh đó thật sự không dễ đụng vào rồi

" Minseok em muốn ăn chút gì không? Anh có mua cháo cho em này " Hyukkyu ngồi cạnh em và Wangho tay đang gọt táo cho em nhưng em chỉ lẳng lặng nhìn vào vết thương trên tay mà cảm thấy mệt mỏi..

" Cũng được ạ..." Em cầm lấy hộp cháo mà chỉ chậm rãi thưởng thức nó trong sự yên tĩnh cứ thế 3 người cứ chậm rãi mà thưởng thức không gian yên tĩnh này người làm việc người ăn người nghịch điện thoại cứ thế mà yên ả trôi qua....

* Rầm *

" YAHUUUU , CHÀO EM MINSEOK!! "  Tiếng gào ầm lên của Eom Seong-hyeon và Park Ruhan làm em nín thinh luôn ạ

" Em khoẻ chứ Minseok? " Kim Soo-hwan ghé đầu vào ngay sau hai người kia tay sách đủ loại thuốc ăn bổ dưỡng cho em

" Xin chào" tiếp đến là 3 con người mà em biết chắc là đang khá là khó con mẹ nó sử rồi

Cái phòng em nhanh chóng trở nên náo loạn trước những trò đùa của những kẻ vừa tới kia sự ồn ào này khiến em đau hết của đầu mà chả biết làm gì

" RYU MINSEOK! " tiếng hét vang lên ngay cánh cửa làm em hốt hoảng nhìn ra thì đập vào mắt em là dáng vẻ của chủ tịch Lee Sanghyeok đang hớt ha hớt hải chạy về phía em mà ôm chặt lấy...

" Lậy trời , em vẫn ở đây" hắn ôm chặt đến nỗi làm em có thể cảm nhận từng cái run rẩy từng cái mệt mỏi trong hơi thở của hắn điều đó làm lòng em có chút nhói đau...

" Ừm...em ở đây... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro