Chap 11 : 2 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tít tít*

" Nề... đã 2 ngày rồi đó...Minseok à sao em chưa dậy nữa? " Chưa bao giờ hắn ta một tên quỷ vương phải cầu xin một ai đó hắn ta rất ngạo mạn nên hắn muốn em phải tỉnh dậy ngay cho hắn... Hắn rất gia trưởng đấy... Nên em ơi...em mau dậy đi mà...

* Cạch*

" Lee Sanghyeok cậu đã ngồi đây hai ngày rồi mau thay ca đi nhìn cậu cứ như già đi chục tuổi vậy "

" Tôi không già Kim Hyukkyu..."

" Ờ chúng ta bằng tuổi " anh bước vào phòng trên tay là hộp cháo mà anh mong mỏi rằng em sẽ tỉnh dậy để ăn... Anh thật ít kỉ khi chỉ muốn em ăn đồ của anh nấu mà thôi

" Tôi có việc... đành phải nhờ cậu " hắn khó khăn đứng dậy trong lòng không một chút nào là muốn rời xa thân ảnh bé nhỏ đang yên bình ngủ ngoan trên chiếc giường trắng... Nhưng hắn phải làm điều này !

" Biến đi cho nước nó trong " anh phất tay chẳng thèm nhìn đến hắn ta đã bước đi từ lâu . Thân ảnh nhỏ bé của em vẫn vậy...

" Nè có điều gì làm em phải phiền lòng đến mức mà phải trốn trong giấc mộng sao...? " Anh xoa xoa mái tóc đen nhánh của em mà lòng đau xót đến tột cùng....

------------------------------ 

* Rầm *

" Th... thưa chủ tịch đây là tất tần tật về cậu Ryu Minseok ạ..."

" Được rồi ngươi đi đi " hắn phát tay chỉ trong chốc lát tên thư kí kia đã biến mất không giấu vết nhưng hắn chẳng quan tâm tay nắm chặt xấp giấy ghi đầy đủ thông tin về em , đôi mắt sắc bén của hắn lướt qua từng thông tin dù chỉ là nhỏ nhất của em thì đột nhiên dừng lại...

* Ngày 19 / 4 / 20XX , cậu Ryu Minseok biến mất trong vòng 2 ngày rồi lại xuất hiện với một tính cách hoàn toàn khác... *

* Ngày 25 / 4 /20XX , cậu Ryu Minseok hút thuốc thứ mà cậu ấy ghét nhất... *

* Ngày 27 / 4 / 20XX  , cậu Ryu Minseok đánh ngất đám bắt nạt cậu ấy suốt 4 tháng *

* Ngày 30 / 4 / 20XX , Cậu Ryu Minseok có ý định tutu *

....

Đôi mắt hắn kích động một lực rồi lại trở về y nguyên vị trí ban đầu... Tại sao chứ ? Tại sao chỉ trong 2 ngày mất tích em lại có thể thay đổi nhanh như vậy?! Không lẽ trong 2 ngày ấy em đã gặp chuyện gì đó kinh khủng làm ảnh hưởng đến tâm lý của em

" NGAY LẬP TỨC ĐIỀU TRA TRONG 2 NGÀY EM ẤY MẤT TÍCH ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA NGAY CHO TÔI! " 

Hắn tức tối xé nát những mảnh giấy trong tay người của hắn biết hắn đang tức điên lên rồi đừng có dại mà đụng vào

* Cạch *

" Ha... lần đầu tiên thấy chủ tịch Lee Sanghyeok của chúng ta tức giận đến khủng khiếp như thế đấy"

" Câm mồm , đừng có chọc giận chú "

" Tại sao chú lại phải làm như thế chứ? Hm...? Biết yêu rồi sao ? "

Một con dao bay ngang mặt của đứa cháu " yêu " Lee Minhyeong làm cho gã phải ngạc nhiên khi mém nữa lại có lục đục nội bộ vì chú yêu lại đi giết cháu của mình đấy!

" Haizz...cháu đến chịu với chú "  Gã lắc đầu ngao ngán rồi bước ra khỏi cặn phòng đăng ngập tràn mùi thuốc súng đầy kinh khủng đến từ vị trí của Hắn...

" Tôi sẽ tìm ra mọi bí mật của em Ryu Minseok"

------------------------------ 

" Hm...? " Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng trước mắt xung quanh em được bao bọc bởi lớp nước đến mắt cá chân

" Đây là đâu? " Em ngồi dậy cảm nhận mọi thứ xung quanh mình mà cảm thán ... Không lẽ em chết rồi sao còn đây là cửa đi đến thiên đường và  địa ngục . Em không làm gì độc ác cả chắc em sẽ được ở thiên đường nhỉ?

" Cậu không chết đâu" một đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trước mặt em làm em hoãn hốt né sang chỗ khác...

" Đây...đây là đâu? " Em sợ hãi nhìn chằm chằm vào thứ phát sáng kia...làm ơn đi em mệt mỏi quá rồi đó

" Đây là tìm thức của cậu... Và tôi là chính cậu "

" Không thể nào...haha!! Mình phát điên mất thôi!!;" Em ôm chặt đầu gào lên đầy thống khổ làm ơn hãy để yên cho em chết đi mà !! Tại sao chứ ?

" Muốn hay chết tùy vào cậu" tia sáng ấy biến mất rồi trước mặt cậu hiện lên hình ảnh tất cả mọi người trong khu trung cư đang ngồi xung quanh em... Từng người từng người...

" Điên mất thôi..."

------------------------------

Đkm cứu tác giả môn tiếng anh đi ahhhhhhhhhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro