chap 10 : tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được đưa ngay đến bệnh viện gần nhất ngay khi vừa bước vào trong thì em đã bị các bác sĩ nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu

" Nhanh lên!! " Một cô y tá hô to làm bọn họ càng thêm phần hoãn hốt

" Bệnh nhân đã mất quá nhiều máu rồi! Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim Nhanh lên!!! " Một bác sĩ nam nhanh chóng đẩy em vào trong phòng cấp cứu

" Bác sĩ em ấy không sao chứ?!"  Lee Sanghyeok hắn sẽ chết nếu em có bất cứ mệnh hệ gì xảy ra !

" Mong các cậu bình tĩnh và hãy ở yên đây đi! " Cô y tá nói xong liền chạy ngay vào trong rồi biến mất sau lớp của trắng , ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu được bật lên giống như đang thổi bùng lên ngọn lửa sợ hãi của bọn họ

" Có chuyện quái gì thế này..." Lee Sanghyeok trừng mắt khó chịu cực độ nhìn chằm chằm vào phía Park Ruhan và Eom Seong-hyeon đang ngồi phía đối diện mình

" Bọn tôi không rõ lúc phát hiện đã như thế rồi" ai mà biết được chứ ?! Em có bao giờ trò chuyện với ai đâu toàn im lặng không à !

" Cậu nên bình tĩnh đi Lee Sanghyeok" Kim Hyukkyu lên ngăn chặn sự nóng giận của tên này... Anh biết nếu như sợi dây lí trí của Lee Sanghyeok đứt thì chắc chắn... Người làm nó đứt tàn đời rồi!

" Tức chết mất! " Moon Hyeonjun nghiến răng đạp mạnh vào tường rồi quay người sang hướng khác

Không gian im lặng đến đáng sợ mọi thứ cứ như trải qua hàng ngàn năm vậy rất rất lâu ai nấy đều mang tâm trạng sấu sí nhiều người còn có vài suy nghĩ méo mó khó mà hình dung ra được

------------------------------

* Tít tít tít *

Âm thanh gì vậy? Cái cảm giác này là sao nhỉ? Nó đau đớn nhưng cũng rất thanh thản... Cái cảm giác này A ! Em nhớ rồi trước đây mỗi khi bị bọn họ đánh đập hay bị tên Mun Sung-hyun hãm hại em đều có cảm giác này

Em không nhớ rõ nữa không nhớ rõ rằng tại sao mình lại từng thường xuyên lui đến bệnh viện tới vậy... Những vết thương cũ chưa lành thì đã có những vết mới được tạo ra , em không biết nữa rồi cảm giác này rất quen thuộc

Như thể nó từng là một phần cuộc sống của Ryu Minseok này vậy....

------------------------------

" Cậu Ryu Minseok đây đã là lần thứ 10 cậu đến bệnh viện trong tuần này rồi đấy! Những vết thương cũ chưa lành thì những vết mới đã hiện ra ! Cậu tính chịu đựng như thế đến bao giờ?! "

" Tôi không biết nữa..."

" Bỏ bọn khốn ấy đi! "

" Tôi không làm được..."

Em không biết mình đã nghe lời trách mắng của cô bác sĩ đến bao nhiêu lần nữa nhưng em  biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi.... Nếu ai đó nói em là kẻ ngu ngốc thì em xin nhận vì em là một đứa khờ chỉ là một món đồ chơi của lũ khốn kia thôi....

------------------------------

" Bệnh nhân thiếu máu ! "

" Mau cầm máu bên này lại!"

Lại là cái thứ âm thanh chết tiệt đáng ghét này...em ghét tiếng hét tuyệt vọng giống như vậy... Nó đau lắm...

" Hức..làm..ơn.. buôn tha... hức...cho tôi... hức... đi " tiếng nức nở đến nghẹn lòng xuất phát từ sâu trong tâm can em nó gào hét đòi lấy sự sống để đánh đổi tự do cho nó...

" Cố gắng lên cậu hãy cố gắng lên!! " Tiếng vang kêu gào hét của y tá làm em đau đớn mà cam chịu . Không ! Tôi không muốn sống thêm giây phút nào nữa hãy để tôi yên đây là cuộc đời của tôi!!

" Hôn mê bệnh nhân đi! Cậu ấy không muốn ở lại đây nữa rồi!! " Tiếng kêu của bác sĩ làm cho tất cả mọi người trong phòng cấp cứu này thầm hiểu con người nhỏ bé đang vật vã với sự sống này không phải vì tai nạn mà không muốn sống mà là vì từ trong tiềm thức em đã chẳng còn sống trên cõi thế gian này rồi

" Còn trẻ mà sao dại dột thế không biết! " Vị bác sĩ ấy khốn khổ nhìn em đang dần rơi vào hôn mê mà chua xót , ai lại làm cho đứa trẻ nhỏ bé này phải chịu đựng như thế chứ ?

Cơn buồn ngủ ập đến nước mắt em cũng dần dần ngưng đọng lại trên khoé mắt đã đỏ hoe , đôi mắt u buồn của em nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng dã ngập mùi kinh khủng đến khi em chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh mình nữa thì em mới cam chịu nhắm nghiền đôi mắt của mình lại...

" Bệnh nhân... bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch! " Cô y tá vui mừng nhìn lên biểu đồ nhịp tim của em mà reo lên! Thật may mắn làm sao...

* Cạch *

" Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi ạ !? " Khi vị bác sĩ ấy chỉ vừa bước ra ngoài thì đã bắt gặp ánh mắt mong đợi có lo sợ có buồn bã có...và yêu thương có của bọn họ nhưng ông chỉ bình tĩnh mà nói cho họ nghe tình hình của em

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chấn thương vùng đầu và mất máu quá nhiều nên tôi e rằng cậu ấy sẽ khó mà tỉnh lại " chưa kịp nói xong thì vài người đã tức giận chửi ầm lên

" Bác Sĩ! Vậy có cách nào để em ấy tỉnh lại không ạ ?! " Lee Sanghyeok lo lắng đến phát điên hắn Không ngờ rằng chỉ mới không để ý một tí thì em đã trốn trong giấc mơ mà bỏ hắn ở lại đây một mình ! Hắn không cho phép em làm như vậy!!

" Đây còn tùy vào lí trí của cậu ấy... Nếu cậu ấy không muốn sống nữa thì tôi lo sợ rằng nếu trong vòng 10 ngày mà cậu ấy không tỉnh dậy thì tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị đi ạ... " Bác sĩ nói xong liền đi mất ông không thể chịu nổi cái cảm giác của bọn họ nữa rồi....

" Không thể nào..." Lee Sanghyeok hắn  đấm mạnh vào tường từng giọt máu chảy ra nhưng hắn cũng chẳng còn tâm can quan tâm đến cơn đau nhức từ cánh tay của mình nữa...tại sao chứ ?! Em không muốn tỉnh dậy sao ?! Nhưng vì sao chứ ?!

Dù cho cơ thể ta có còn sống đi chăng nữa thì sâu trong tâm hồn ta đã biết nó đã chết từ khi nào nó chết như thế nào và rồi nó chỉ chờ đợi đến ngày nó được dừng lại thôi ngay cái cảm giác đau đớn không ngừng bóp nghẹt nó từng ngày từng ngày

Không ai lại muốn sống như chết trong chính cơ thể mình nên họ sẽ chọn cách im lặng và rời  đi....

------------------------------

Xin lỗi cả nhà yêu cả Minh nhaaaa
Dạo này sì trét quá nên Minh không ra chap mới này được 9.25 điểm toán nên vui quá ra luôn chap mới cho cả nhà ☺️🤞

Mà chắc còn ngược dài dài 😇

Yêu cả nhà của kem Minh đi học công nghệ đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro