Chap 9 : Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc cốc cốc *

" Ryu Minseok ơi? Em có ở nhà không? " Tiếng kêu của Park Ruhan người anh nhà bên vang lên nhưng bên trong chẳng lấy tiếng hồi đáp

" Thằng bé ra ngoài rồi sao ? " Eom Seong-hyeon quay qua nhìn thằng bạn mình mà thắc mắc? Mới nghe tiếng cửa em về lúc nãy mà ? Sao giờ lại không thấy nữa chứ?

" Có chuyện gì vậy? "

" Oh ! Moon Hyeonjun đó hả ? Em có thấy Ryu Minseok đi đâu không? " Gã nghe đến tên em thì nhăn mặt khó chịu ngay lập tức

" Em vừa thấy nó về nhà mà ! " Giọng gã khó chịu thấy rõ nhưng vẫn lễ phép trả lời các anh của mình

" Lạ thế nhờ ? Anh kêu nó nãy giờ mà chẳng thấy ra " Park Ruhan thấy thế thì không ngần ngại nữa mà đập cửa luôn

" Ryu Minseok!! Em đâu rồi!!!? "

" Morgan! Nhìn kìa" Eom Seong-hyeon chỉ tay xuống mặt đất nhìn từng dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ khe cửa của nhà em nỗi lo lắng lấn át sự hoan mang cả hai người sợ hãi mà đập cửa mạnh hơn

" RYU MINSEOK " tiếng hét lẫn tiếng đập cửa làm mọi người phải ló đầu ra ngoài quan sát tình hình ai cũng đang làm việc riêng của mình người thì ngủ người thì ăn người thì chơi game nhưng ai cũng mang tâm trạng hoan mang

" Có chuyện gì vậy Oner ? " Lee Minhyeong nhíu mày vì tiếng ồn nhưng chợt nhận ra thằng bạn mình đang rất hoảng sợ rồi ngay lập tức chạy ngay lại chỗ hai người kia mà đẩy mạnh họ ra

* Rầm*

Với sức mạnh của mình gã ngay lập tức qua mở tung cánh cửa phòng em ra . Bên trong tối om chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo của nơi này.....

" Cái...." Gã đứng hình nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm co ro trên vũng máu đỏ tươi mắt em nhắm nghiền cả cơ thể gần như nguội lạnh chỉ còn lại những tiếng thở nhỏ yếu ớt gần như chẳng thể cảm nhận được

" Ryu Minseok!! " Kim Hyukkyu anh muốn chạy đến bế en lên nhưng đã chạm mất một nhịp để em nằm gọn trong vòng tay của Moon Hyeonjun mặt gã lo lắng thấy rõ

" Gọi cấp cứu nhanh !! " Gã quát lớn ngay lập tức người nhanh nhất chính là Han Wang-ho người đang chơi game cũng bỏ luôn ván game của mình mà gọi điện cho bệnh viện gần nhất

"Mau đưa em ấy xuống!! " kim kwanghee lấy khăn cầm màu ở vết thương sau gáy cho em tất cả mọi người nháo nhào đưa em xuống dưới lầu mặt ai cũng căng thẳng không tả nổi họ lo cho em lắm !

" Đa...u... hức...đau ...." Em không biết tại sao mọi thứ lại đau đớn như thế nhưng em biết mình đang ở trên bờ vai cứng rắn mạnh mẽ của ai đó . Tiếng em nức nở vì đau truyền đến tai người kia nghe thế thì gã liền vỗ về tấm thân nhỏ bé trong tay mình

" Em Không sao đâu ráng lên... Em có tôi đây rồi" đôi tai em ù đi chỉ con nghe được vài tiếng thều thào của thế giới này xen lẫn tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp khu trung cư của mình

" Mau đưa thằng bé lên! " Kim Hyukkyu nhảy lên xe cấp cứu theo sau là Lee Sanghyeok người đang tái mét vì lo lắng cho em không thôi em mà có mệnh hệ gì chắc chắn hắn sẽ đi theo em mất!

" Chúng ta đi thôi! " Kim Soo-hwan từ trong tầng hầm lấy xe ra phi như bay đến đón từng đứa báo thủ của mình đạp ga thật mạnh

" Tch... chúng ta cũng đi thôi! " Moon Hyeonjun cũng lao vào nhà xe rồi lấy con quái thú của mình ra mà phóng ngay ra

" Tao nữa thằng chó ! " Lee Minhyeong thấy thằng bạn mình điên lên thì cũng nhanh chóng nhảy vào trong xe

" Em nữa! " Choi Wooje đang định leo lên thì bị một bàn tay khác kéo lại làm hắn khó chịu mà quay mặt lại nhìn cậu ta

" Đừng bỏ em mà... Tại sao ai cũng bỏ em để lo cho nó chứ ?! Đáng lẽ ra mọi người phải chú ý đến Mun Sung-hyun chứ không phải Ryu Minseok!! Thằng đó sao không để nó chết luôn đi quan tâm đến nó làm gì?! Rồi mắc gì các anh phải quan tâm đến nó chứ!? Thứ các anh cần quan tâm là em !! "

* Chát !* 

" Đừng có mà ích kỉ Mun Sung-hyun! Cậu nên biết mình đang ở vị trí nào đi "  Choi Wooje mạnh tay tát thẳng vào gương mặt kia làm cậu ta choáng váng mà ngã xuống đất

" Tại...tại...sao ?! " Cậu ta nức nở uất ức nhìn vào chiếc xe kia như mong tìm thấy sự thương hại từ hai người nhưng chẳng ai nhìn đến chỗ cậu ta cả

" Nhanh lên! " Moon Hyeonjun gã quát ầm lên vì sự chậm chạp và phiền phức của mấy đứa kia ! Ryu Minseok đang gặp nguy hiểm! Gã muốn đế bên cạnh em ! Muốn em phải sống thật khỏe mạnh !! Gã muốn nhìn thấy nụ cười của em

" Phiền phức quá!! " Choi Wooje chạy nhanh lên xe rồi theo tốc độ của tên Moon Hyeonjun biến mất trong dòng xe cộ của thành phố Seoul

" Tại sao...chứ " Ánh mắt cậu ta câm phẫn nhìn theo bóng hình của họ....cậu ta suy nghĩ gì đó rồi cười phá lên như kẻ điên

" Rõ mày phải khóc lóc dưới chân tao mà cầu xin thôi Ryu Minseok!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro