Chap 8 : chửi lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bé con ơi? " Hắn rửa xong bát đũa liền đi ra thì đã thấy người kia đang mang giày vào chân rồi , em làm hắn bất ngờ mà chạy vụt lại lo lắng nhìn em

" Cảm ơn vì bữa ăn nhé em về đây" em chào tạm biệt hắn rồi định mở cửa đi về thì bị hắn ôm chặt lấy eo nhỏ mà rúc vào trong ngực em

" Đừng về mà..." Em khó hiểu nhìn hắn... Từ khi nào hắn biết nhỏng nhẽo vậy? Má đây có phải anh tổng tài lạnh lùng mà em từng biết không vậy?!

" Nhà tôi cách nhà anh có 3 phòng thôi đó là như tôi đi đến châu âu không bằng á ? " Cả người hắn nghe vậy thì khựng lại... ừ nãy hắn cứ tưởng em bỏ hắn đi luôn vậy , hắn sợ em sẽ bỏ rơi hắn ở đây mãi mãi không chở về nữa...

" Bé ở lại điiiiii " chẳng biết từ khi nào hắn lại muốn nhỏng nhẽo với thằng nhóc đáng ghét từng bị hắn nhìn bằng nữa con mắt nữa! Điên mất thôi

" Tránh ra nhanh ! "  Em quạo rồi đấy nhớ ! Tại sao một kẻ từng ghét cay ghét đắng em như hắn nay lại ăn phải cái đéo gì hay bị gì mà lại bám em dai như đỉa thế này?! Chết có một lần mà thế giới này điên đảo quá !

" Đừng mà ! "

* Rầm! *

" Sanghyeok hyung!!! "

" WTF ?! " Em và anh ngớ người nhìn 4 con báo kia xong thẳng vào nhà trước mặt gia chủ luôn anh em ạ 😇

" Sanghyeok hyung?! Anh có sao không?! " Sung-hyun lao anh vào đẩy mạnh em ra làm đầu em đập mạnh vào cạnh tủ....

" Cậu đang làm cái đéo gì thế hả !? " Lee Sanghyeok chạy lại ôm em rồi chừng to đôi mắt nhìn chằm chằm  Sung-hyun làm cậu ta run rẩy

" Tại...tại em nghe tiếng cải vã...em sợ...em sợ thằng kia làm gì anh..." Cậu ta nép mình vào thân Choi Wooje mà chực chờ khóc lóc nhưng chưa kịp khóc lóc gì đã bị em sấy cho cháy khô

" Ditme! Nghe thì nghe cho đúng! Đừng có mà chửi tao thằng chó ! Duma mày mày tin tao phang chết mày không hả ?! Sống chó vừa thôi chưa đụng đã chạm mày tin tao múc mày phân làm 9 phần không hả ?! " Em chửi một tràn em tụi nó ngơ luôn , em tức quá mà đẩy Lee Sanghyeok mà đứng dậy

" Ai cho mày chửi em ấy hả ?! " Moon Hyeonjun hình như gã ta mất quyền kiểm soát mình thì phải nói chuyện ngu như ch*!!

" Mày tin tao phang luôn mày không hả thằng khốn nạn này?! " Cậu chỉ thẳng mặt tụi nó mà chửi không thương tiếc làm cho người gì họ Lee tên Sanghyeok vui vẻ mà kiểu

Lee Sanghyeok : vợ tao đó!! Thấy vợ tao ngầu chưa bây ơiiiiiiiiii!!! Anh quạt em Ryu Minseok ơi !!

" Má nó mua cho tao chục cái thùng sốp đi trời! Tao thả sông Hàn hết! " Em bực mình đẩy tụi kia sang một bên mà đi thẳng về phía nhà mình

" Sanghyeok hyung!! Sao anh bên nó ?! " Tên cháu của hắn đang gào lên gì ông chú của mình nay bị thần kinh nặng lắm rồi!

" Im lặng đi chúng mày mau về đi đừng làm phiền anh mày nữa" Hắn quay về vẻ mặt lúc trước rồi quay đít đi vô nhà còn không quên buôn lời xua đuổi âm bính ám khí  nhà mình

" Thật hết nói nổi mà ! " Choi Wooje không người vỗ về người trong lòng sau lại cùng cả lũ ấy quay về phòng nếu không ở đây lại bị ăn chửi té tát lúc đầu nghe tiếng cải vã còn tưởng Lee Sanghyeok bị em làm cho tức điên lát sau lại nghe tiếng cầu xin nên cả bọn mới chạy qua ai ngờ lại bị chửi không có nơi nào để trốn

****

" Khốn nạn....ah.." em đưa tay ra sâu đầu mà xoa xoa phần gáy tóc của mình cái đau rát làm em nhăn mặt mùi máu tanh tưởi làm mũi em khó chịu mà đỏ

Mắt em cứ thế hoa lại vì cơn sốt lúc nãy giờ lại xen lẫn cảm giác đau rát đến điếng người từ phía sau...

" Tại sao chứ...." Em đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo , căn nhà tối om chẳng chút ánh sáng làm người ta thấy được vẻ cô đơn của mà cảm giác buồn tẻ.... Giờ đây em lại một lần nữa chìm vào đau đớn một mình cô đơn một mình chịu sự dày vò đến khi tâm trí dần mất đi ý thức...em không chịu nổi nữa rồi....

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em vẫn sẽ luôn phải một mình chịu đựng dù cho em có là ai đi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro