Chap 7 : ăn ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting *

" Mau về nhà anh nào " em bị hắn lôi về phía nhà hắn lòng em thầm mắng...

" Duma... mình ghét thế giới này... " Em chán nản ngước nhìn trần nhà của hắn mà muốn gào ầm lên... Nhưng công nhận nhà hắn cũng đẹp đó chứ

" Em cứ ngồi đây đợi anh nha " hắn xoa xoa mái tóc đen nhánh của em mà yêu thương hết sức...oa em dễ thương quá đi mất!

" Biến đi dùm cái! " Em xua tay đuổi hắn đi làm hắn bật cười rồi quay lưng về phía phòng bếp mà bắt tay vào công cuộc vỗ béo bé cún này

" Anh Lee nè ! " Em đi một vòng quanh phòng khách của anh mà tham quan... Woa anh ta học giỏi ghê quá trời bằng khen luôn!

" Sao vậy? Em cần gì sao ? " Anh ngước lên vì đây là bếp mở nên hắn có thể nhìn ra chỗ em mà quan sát con cún con đang tò mò về mọi thứ trong phòng này... Nhìn yêu quá đi mất!

" Anh có dị ứng với Nicotine không? " Hắn lắc đầu rồi chợt nhận ra em hỏi hắn một cách bất ngờ nên não hắn không kịp loading... Thì em đã mở cửa đi thẳng ra ban công mà bật lửa=)))

" Ah...anh không dị ứng là tôi mừng rồi" em thở ra một làn khói nhẹ nhàng tận hưởng cái cảm giác mát lạnh trong phổi...

Hắn bất lực nhìn em chìm trong màn khói nhìn thì thơ mộng nhưng thật chất lại độc hại đến mức đáng sợ . Thôi thì anh từ từ chỉnh em sau vậy...

" Anh vậy mà cũng trồng cây sao anh Lee ? " Em cười ngốc nhìn đống cây dưới chân mình đến giờ em mới biết hắn thích trồng cây đấy! Lúc trước đến việc về nhà cùng em mà hắn còn chẳng thèm về toàn ở nhà nhân tình của mình nói chi là việc trồng cây chứ !

" Đừng gọi tôi như thế gọi là Sanghyeok hyung đi" anh đảo nhẹ món trứng trong chảo mà không quên uốn nắn em lại... Không làm mai một em trèo lên đầu hắn ngồi luôn thì sao?

" Ah! " Hút được một tí em ngồi nghịch cây một tí rồi đứng lên quan sát một vòng quanh cái ban công cửa anh....

" Hể ? "

" Hể Hể ?! "

" Hể Hể Hể ?! ?! "

" Ah! Minseok cậu làm gì bên nhà Sanghyeok hyung vậy?! " Mun Sung-hyun ló đầu ra từ ban công phòng của Moon Hyeonjun  còn hai cái ban công nữa lần lượt là Choi Wooje và Lee Minhyeongm....

" Hm...." Em đơ người bước lùi lại vào trong nhà làm Hắn ra ngơ ngác nhìn biểu cảm đa dạng sinh thái của em mà muốn bật cười thật to nhưng thôi hắn phải giữ giá giữ giá !

" Kệ bọn nó đi vào ăn thôi nào Minseok" hắn đi tới ân cần kéo em vào bàn rồi bắt đầu gắp liên tục thức ăn vào chen cho em... Ngon quá đi ~

Ah~ đúng là ngon quá đi thôi đây là lần đầu tiên hắn nấu cho em ăn luôn á trời đó giờ em mới biết cái tên mặt lạnh đáng ghét này nấu ăn ngon như thế dù đã từng yêu nhau tận 7 năm... Ah ! Đúng thật ha yêu nhau lâu như thế mà đến tận bây giờ em mới biết là do em vô tâm hay do hắn lạnh nhạt ?

Hắn thấy mặt em đỏ ửng nước mắt gần như trào ra cộng thêm việc em sốt nên bây giờ nhìn em rất rất đáng yêu , rồi tự nhiên nước mắt em rơi ra liên tục làm hắn hoãn sợ đến mức buôn đũa mà chạy lại chỗ em

" Em sao vậy?! " Hắn dùng đôi tay chai sần của mình vuốt ve đôi má mềm mịn như bánh bao của em lao đi từng giọt nước mắt của em mà vỗ về an ủi em không ngừng

" Bỏ ra " em gạt tay hắn đi dùng tay áo mình lao đi từng giọt nước kia . Nực cười ai lại khóc trước mặt người yêu cũ chứ! Đáng ghét quá đi!!!

Thấy em xù lông phụng phịu như cún con làm hắn lao đến ôm chặt lấy em không buồn mồm liên tục nói ra lời ngon tiếng ngọt làm em khó chịu đến đỏ bừng mặt hơn lúc trước

" Thôi tôi về đây! " Em đẩy hắn ra lòng thầm mắn mình ngu vì đồ ăn mà xa vào tay địch! 36 kế chạy là thượng sách! 

Nhưng đâu dễ đâu em ơi! Hắn bế thốc em lên làm em hoãn hốt ôm lấy cổ hắn , hắn cũng chẳng vừa ôm chặt lấy cái eo be bé của em mà hưởng thụ

" Em đang bệnh đấy! Ở lại đây với anh đi mà Minseok " giọng hắn nũng nịu dương đôi mắt mèo con đầy uy lực của mình nhìn chằm chằm vào em như chú mèo nhỏ đang nài nỉ chủ mình cho mình thêm hơi ấm vậy!

" Th... thôi được rồi , chỉ đêm nay thôi nhé ! " Em xoa xoa cái mái tóc của chủ nhân đang úp mặt vào ngực em mà hưởng thụ mùi hương vị sữa trên người em...

" Em  là của tôi...Ryu Minseok " hắn thì thầm khi đang tận hưởng cảm giác mềm mại của em . Phải!! Em phải là của hắn !! Một mình Lee Sanghyeok này thôi! ( Anh còn nhiều đối thủ nặng kí theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy anh Faker à =)) )

" Anh lảm nhảm cái gì vậy? " Em thấy hắn kì lạ liền gõ đầu hắn mấy cái làm hắn đau quá mà hun cái chụt lên má em...

* Cốc*

" Đau anh!!! "

" Cho anh chừa !! Còn nữa là tôi về đấy nhé ! " Em tức giận muốn về thật ngu mới bị hắn dụ ở lại đây!

" Thôi mà nào ngoan ăn cho hết đã! Em mới ăn được một chút thôi đấy" hắn kéo em lại rồi đút cho em ăn... Ăn cái đã nhục tính sau =)))

" Bé Minseok ngoan quá đi mất! "

" Không tránh ra đi mà !! "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro