Chap 6 : khu chung cư bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

" Má... đã què còn sốt" em nằm bẹp trên giường cả người nhức mỏi toàn tập vì sao ư ? Vì em có biết uống rượu dell đâu mà uống hôm qua mới nhấp được chút đã quẹo càng như thế này rồi...

" Hên quá nay mình không có tiết trên trường..." Đưa tay lên cao em nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh trên tay mà thầm thở dài... Ai cứu bé đi trời ơiiiiiiiiii

" Đói bụng quá!!! " Em ôm bụng lăn qua lăn lại mà than trời đói muốn chết 😇

Em ngồi dậy ngay bệnh thì bệnh đói thì dell chịu được! Chạy xuống nhà en vớt ngay cái áo khoác trên giá treo rồi chạy vèo ra ngoài cửa sỏ đôi dép hình gấu nâu xong xuôi em mở cửa ra ngoài đang khóa cửa định quay người bước gì thì....

" Ah!! "

* Rầm*

Em ngả người ra sau mà đau đớn ôm đầu!! Duma ai lại để thùng đồ ngay của nhà em vậy nè ?! Ngước mặt ra sau em nhìn chằm chằm vào những người trước mặt mình ....

" Oh ...là nhóc con hôm qua nè Park Ruhan " tiếng nói của Eom Seong-hyeon làm em đứng hình mất chục giây... WHAT ?!

" Chào em ! Bọn anh là hàng xóm của em nè " Park Ruhan anh ta khá hứng thú với chú cún con mồm mép rất hay chửi bày nhưng lại rất đáng yêu nha~

" Lon què gì đang diễn ra trong cuộc đời tao zậy bây 🤡? " Em nằm dưới sàn nhà hoan mang cực độ ! Ủa hết người yêu cũ đến sếp rồi đàn anh từng thương và giờ là gì đây? Nguyên một bầy báo kim luôn hội anh em cũ của bạn trai ở đây! Đm cuộc đời em !!!

" Đẹp mà mỏ hỗn quá nè " em quay phắc về phía chủ nhân giọng nói kia mà hoan mang cực cực độ Han Wang-ho ?

" Dụ gì  vui vậy bây ? " Một người khác ló đầu ra từ cửa nhà đối diện với Han Wang-ho dáng người cao phong thái quyền quý làm em nhăn nhó Kim Soo-hwan....

" Vụ gì vậy? " Ba bốn cánh cửa nữa mở ra nhưng lại phía ngược lại làm em sốc ngang... Còn gì đau hơn khi mày phải sống chung khu với người yêu cũ chứ ?!

" Có chuyện gì thế ạ ? " Mun  Sung-hyun đi ra từ phía nhà của Lee Minhyeong làm tim em đau nhói... Đã báo là đừng nhớ đến bọn hắn rồi mà sao mày ngu ngốc thế Ryu Minseok?

Em từ tốn đứng dậy phủi đi lớp bụi mỏng trên người rồi quay lên nhìn người hàng xóm đối diện mình với ánh mắt tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại sự tức giận buồn tuổi sâu trong tim mình

" Đồ anh hả ? " Cậu cố gắng nặng ra nụ cười trên môi nhưng tay lại nắm thành quyền . Anh ta chỉ cần gật đầu một cái là tôi sấy anh chết luôn!

" Ừ của anh đấy! " Hahaha anh chơi ngu rồi Eom Seong-hyeon ơiiiiiiiiii anh đẹp mà sao anh ngu thế?

" Đồ anh thì mang về dùm cái đi! Người chứ có phải c*c đâu mà đựng đâu là bỏ đó hả ?! " Em đá mạnh cái thùng đồ ấy về phía chân Eom Seong-hyeon

" Oái !! " Anh ta đau quá mà nhảy tửng tửng lên ôm lấy chân mình làm cho người bạn thân chí cốt cốt ai náy hốt của mình cười như được mùa! Dừa Park Ruhan ta đây đã nói là đừng để lung tung rồi mà dell nghe giờ chết mẹ mày chưa?!

" Đụng là tôi chạm đấy nhớ ! " Nói rồi em quay người bước đi về phía hướng thang máy em thảnh thơi lướt ngang lũ người yêu cũ của mình mà bước đi mặc cho mấy gương mặt đang ngây ra cửa tụi nó

Đến khi cửa thang máy đóng lại thì cả bọn mới chịu chui vô nhà của mình

****

" Má nó tao đã tạo nghiệp gì mà phải chịu cái cảnh này chứ?! " Em ngồi xụp bên cửa hàng tiện lợi mà bắt đầu than vãn trời ơi đất hỡi . Thay vì mua gì đó ngon ngon ăn em lại quyết định mua thuốc lá hút cho mát phổi kèm theo một hộp sữa chuối trong tay

"  Minseok? " Em giật mình khi bị điểm tên nhìn lên gương mặt quen thuộc mà em đã cố quên mà ngạc nhiên

" Anh Lee ? " Là Lee Sanghyeok lại là anh ta  , hắn chẳng bao giờ buông tha con cún con như em . Em nhìn từ đầu đến cuối rồi cũng tặc lưỡi đứng dậy

" Sao lại gọi là Lee ? Không phải bình thường em gọi anh là Sanghyeok hyung sao ? " Ôi anh ơi đừng nhắc nữa nghe nhục quá má ơi!

" Gọi sao cũng được " cậu nhún vai định bước đi thì ngay lập tức bị anh kéo sát lại gần mình mà sờ chán em

" Anh làm gì vậy?! Bỏ ..bỏ ra ! " Em đánh vào tay hắn mấy cái ý muốn thoát ra nhưng hắn nhất quyết không tha cho cái eo nhỏ của em , tay hắn đưa lên sờ chán em . Bàn tay lạnh của hắn làm em cố chút dễ chịu mà hưởng thụ...

" Sốt rồi..." Hắn không vui khi thấy em không những không còn gọi hắn với chất giọng đáng yêu giống trước nữa mà giờ em còn chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình . Lúc thấy em hút thuốc thì hắn đã lo lắng xen lẫn tức giận khi em dám tự hành hạ bản thân như thế

" Đang sốt sao lại hút thuốc hả ? " Hắn lo lắng mà giật lấy điếu thuốc lá trên tay em làm em tức giận muốn đá cho hắn mấy phát quá! Lúc em đang hấp hối thì hắn ở đâu?! Tình tư bên tình nhân của mình! Giờ thì lại tỏ ra quan tâm như thật! Nực cười em không muốn lại trở thành con rối để bọn hắn thích tùy tiện lợi dụng cho sở thích kinh tởm của bọn chúng đâu!

" Tôi sống chết ra sao không đến lượt anh quan tâm! " Em trừng đôi mắt to tròn của mình lên ra vẻ đe dọa rồi quay lưng bỏ đi...

" Đi theo tôi , chắc em giờ đã đói rồi " hắn kéo ngược em về phía tòa chung cư của em... Không lẽ lại ở cùng khu đấy nhé?! Em bị kéo đi mà tức giận muốn thoát ra nhưng chả được thôi thì đành theo vận mệnh vậy... Ăn no rồi chạy=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro