Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng

Sương sớm còn đọng trên lá và bầu trời vẫn âm u từ tối qua

Hơi lạnh bốc lên từ những vũng nước mưa làm em có chút thoải mái. Chiếc áo ngủ xộc xệch theo từng lần em lăn lộn trong chăn mềm. Mùi trà jasmine - cha đượm nồng trong không khí. Em cất tiếng gọi khe khẽ

‘’ Mặt trăng ‘’

‘’ Dậy rồi sao. Thơm chứ ? Anh mới pha thôi ‘’

‘’ Ừm ‘’

Hyeonjoon tiến đến bên giường, bọc em trong một chiếc áo khoác dày trước khi hất chăn sang một bên.

‘’ Bên ngoài có hơi lạnh, trà còn rất nóng, đồ ăn đợi chút sẽ có người mang lên, quần áo anh chuẩn bị rồi ‘’

‘’ Làm phiền anh ‘’

" Không phiền "

Em nói khi mắt còn nhắm nghiền, thân thể nghiêng hẳn vào người lớn hơn. Lão già hôm qua đến muộn quá làm em ngủ vẫn chưa đủ giấc. ‘ Già rồi vẫn còn đi làm phiền thế hệ trẻ như em làm gì không biết ' . Mày xinh khẽ nhíu lại rồi ngay lập tức giãn ra. Em thở dài một tiếng sau đó thẳng lưng bước những bước chậm về phía cánh cửa sổ im lìm. Đưa tay đẩy mạnh một chút gió lạnh liền tràn qua mái tóc em. Hyeonjoon bắt lấy 2 cánh tay em, nhét lại vào trong áo.

‘’ Áo khoác không dày lắm, phòng cũng không bật sưởi, không nóng mà ‘’

Em trầm ngâm nhìn cây anh đào trắng trước mặt.

‘’ Lão già tối qua ‘’

Một tia sắc lạnh liền sượt qua trong ánh mắt Hyeonjoon.

‘’ Quả thật rất phiền ‘’

‘’ Anh vẫn luôn thấy phiền về lão từ tối qua mà ‘’

Ryu Minseok quay qua nhìn anh, không nén được ý cười.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

‘’ Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong ‘’

Hầu nữ báo cáo xong liền cúi lưng nhanh chóng đi khỏi.

‘’ Ăn cơm thôi ‘’
   

           _________________________

‘’ Thiếu gia, bang chủ Hishaka đến rồi ạ có mang thêm một cậu nhóc tên là Choi Wooje ‘’

‘’ Mời vào đi ‘’

‘’ Dạ ‘’

Ryu Minseok trong phút chốc liền cao hứng. Vừa ngân nga một đoạn thơ cổ vừa pha trà.

‘’ Thiếu gia, tôi mang người đến ‘’

Hầu nữ kéo nhẹ cửa phòng khách, mời 2 người vừa đến đi vào. Bang chủ Hishaka vừa thấy bóng dáng em ngồi ngay ngắn giữa phòng liền vội vàng quỳ xuống, kéo luôn cả nhóc Choi cùng quỳ.

‘’ Thiếu gia, người cậu cần tôi đã mang đến rồi đây ạ. Choi Wooje 17 tuổi đang học năm cuối tại trường cấp 3 Osaka. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng khả năng học hỏi rất tốt, rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mất cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với ông nội. Hiện tại ông đang ốm nặng nằm trong bệnh viện Osaka nên cần tiền gấp để làm phẫu thuật cho ông ‘’

Gã nói liền một lèo, cung cấp những thông tin cơ bản mà có thể người kia sẽ cần. Gã lại một lần nữa có cái sự tự tin vô căn cứ. Gã tự tin rằng gã làm rất tốt, mang người đến sớm, có cung cấp thông tin đầy đủ, chỉ cần được hỏi gã sẽ ngay lập tức có câu trả lời mà người kia cần. Mắt gã mở to, tim đập nhanh theo từng nhịp thở, cơ miệng không ngừng nhếch lên cho thấy gã có niềm tin lớn như nào.

‘’ Ông Hishaka à, ông nói cũng nhiều thật đấy ‘’

Chất giọng ngọt ngào như mật, vang quanh quẩn bên tai gã. Cả người gã cứng đờ, nụ cười tắt ngúm. Có lẽ gã nên cảm thấy lời nói đó chỉ là một lời nói đùa nhưng thật đáng buồn thiếu gia Ryu chưa từng có nhã hứng này. Ryu Minseok vẫn như thế, đến một ánh mắt cũng lười ném cho người đang quỳ. Tay vẫn nhẹ nhàng rót cho mình một cốc trà, lại rót thêm một cốc nữa cho phía đối diện. Mà rõ ràng, đối diện em chẳng có ai. 

Choi Wooje thật sự có chút khó thở với tình cảnh trước mặt.  Vừa mới ngủ dậy chưa kịp ăn sáng đã bị lôi đầu đến căn biệt phủ này lại còn quỳ từ nãy đến giờ. Cậu tự biết bản thân mình có khả năng chịu áp lực tốt nhưng thật sự uy áp của người kia quá lớn đến ông chủ bên cạnh còn không dám thở mạnh huống chi là cậu. Lại cộng thêm người mặc vest đen bên cạnh người nọ nữa. Người gì đâu dữ như ma, lông mày cứ cau vào, tay thì cứ nắm chặt thanh katana bên thắt lưng. Choi Wooje âm thầm chửi thề một tiếng, là người nọ mời cậu đến chứ cậu tự đến à, khách đến nhà thì phải mời khách ngồi đàng hoàng chứ ai để khách quỳ như này bao giờ, đã thế khách còn chưa kịp nhìn mặt chủ đã bị bắt quỳ rồi … ( Đã lược bỏ rất nhiều bất mãn trong lòng ).

Mùi trà jasmine - cha lại tràn ngập trong không khí, làm dịu tinh thần đi không ít. Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng vơ vẩn nơi đầu mũi làm dòng suy nghĩ của Choi Wooje có phần ngưng trệ. ‘ Thơm thật ‘ . Choi Wooje nhớ lại lúc bước vào cậu chỉ thoáng thấy bóng lưng của một cậu trai trẻ mặc yukata màu tối chất liệu rất tốt, phần gáy tóc gọn gàng cùng với động tác pha trà thuần thục. Qua giọng nói có thể phán đoán ra rằng người này không lớn tuổi hơn cậu quá nhiều, ước chừng từ ba trở xuống. Là thiếu gia chứ không phải thiếu chủ vậy nên không thể là người thừa kế của gia tộc Ryu - Ryu Hyunwoo. Vậy người trước mặt này là thiếu gia út nhà họ Ryu rồi. Choi Wooje âm thầm cảm thán sự xuất sắc của bản thân sau đó liền đơ ra tại trận. ‘ Hả ? Thiếu gia út nhà họ Ryu ?. DCM. Cái thằng cha già điên bên cạnh bộ mất não rồi hay gì ? Tự nhiên có liên quan đến thiếu gia út. Bộ không muốn sống nữa à ? Ông không muốn sống thì đi mình ông thôi kéo theo tôi làm cái đách gì hả cái thằng cha già tâm thần này nữa … ‘ ( Đã lược bỏ rất nhiều oán hận trong đầu ).

‘’ Có thể để tôi nói chuyện riêng với cậu nhóc này một chút được không, ông Hishaka ? ‘’

Tinh thần Choi Wooje lập tức bị giáng một đòn chí mạng. ‘ Cái dcm, lão già chó chết, Choi Wooje này mà còn sống sót ra khỏi đây thì thứ bị mất đầu tiên là bộ nhá của ông đấy ‘. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Choi Wooje khóc không thành tiếng ‘ Cầu trời phù hộ con chưa muốn nghẻo ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ này đâu ạ, con còn phải chăm sóc ông nội đang già yếu nằm trong viện, con vẫn còn muốn đi ghẹo vài chị gái xinh đẹp rồi đi nhậu mấy tăng cho giải sầu nữa ạ … ' ( Đã lược bỏ rất nhiều mong ước trong suy nghĩ )

‘’ Đừng căng thẳng như thế, tôi cũng không phải động vật ăn thịt ‘’

‘ Má ơi, còn đáng sợ hơn động vật ăn thịt ấy. Cứ coi như tôi không tồn tại đi, làm ơn đấy trời ơi ‘

Mắt thấy, cậu nhóc vẫn ngồi im một chỗ không có ý định trả lời mình, em nhíu mày không hài lòng. ‘ Đã làm cái gì đâu mà ngây ra như phỗng thế kia ‘.

‘’ Ngẩng mặt lên đi, dù sao cũng phải biết mặt nhau chút chứ phải không ? ‘’

Choi Wooje thật sự có được cho 10 cái mạng cũng không dám ngẩng mặt lên. Nhưng giọng điệu người nọ lại mang đầy ý cười căn bản không có chút ác ý nào  ( trừ thằng đầu bạc mặc vest đen bên cạnh ) thế nên cậu đặt cược đánh liều bật thẳng lưng dậy mặt đối mặt với người kia.

‘ Dcm, bố mày éo thích đùa đâu, đây làm đách gì phải con người, đây là thiên thần cmnr ‘

‘ Má bư kìa ‘ 

 
           ___________________________


Đttys hôm nay cũng chịu nổ hũ rồi à 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro