Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Ryu Minseok về Choi Wooje là má bư.

Ấn tượng đầu tiên của Choi Wooje về Ryu Minseok là ‘ thiên thần cmnr chứ éo phải con người ‘.

Thấy một thằng ranh con mới nhú không biết điều cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào em như thế. Moon Hyeonjoon thật sự muốn phi tới đặt ngay một vết cắt ngọt lịm như món tráng miệng ban sáng em dùng vào giữa cổ thằng nhóc đấy.

‘’ Mặt trăng, anh đi lấy giúp em đồ đã chuẩn bị nhé ‘’

Họ Moon nghe xong hơi khựng lại sau đó liền nhanh chóng ra ngoài. Trước khi cửa phòng khép lại còn không quên ‘ liếc mắt đưa tình ‘ với cậu Choi thêm mấy giây.

Ryu Minseok đặt tách trà xuống, cạnh một tiếng Choi Wooje liền thay đổi trọng tâm của ánh mắt. Em nhìn khuôn mặt cực kì nghiêm túc của Wooje muốn thử trêu nhóc này một chút xem sao.

‘’ Tôi biết bản thân tôi rất có sức hút nhưng nếu ngay cả 1 bạn nhỏ chưa đến tuổi thành niên cũng sập bẫy thì tôi quả thật là 1 người xấu rồi ‘’

Nói xong còn bày ra dáng vẻ rất trêu ngươi làm cho 1 em bé chưa biết mùi yêu là gì không biết cái nắm tay là như thế nào lại còn dễ ngại trực tiếp nổ bùm. Lắp ba lắp bắp bào chữa

‘’ Kh - không phải đâu mà ‘’

Giọng nói nhỏ dần sau đó liền tắt ngúm. Choi Wooje thật sự không biết nên trốn đi đâu để không phải chịu cảnh ngượng ngùng này nữa.

‘’ Đùa chút thôi nhóc cũng dễ ngại thật ‘’

‘’ Tôi có điều tra thông tin về nhóc rồi, quả thật cũng ấn tượng đấy. Ông của nhóc sẽ được chuyển sang bệnh viện Tokyo, phòng chăm sót đặc biệt, an ninh đảm bảo, ca phẫu thuật tôi sẽ sắp xếp để có thể tiến hành trong thời gian sớm nhất với trưởng khoa khoa tim mạch trực tiếp tham gia, còn về vấn đề viện phí nhóc không cần lo. Còn nữa có 1 căn chung cư gần bệnh viện đủ cho 2 người sống, tiện nghi đầy đủ sau này nhóc với ông có thể chuyển vào, không cần lo về vấn đề thủ tục ‘’

Nghe 1 tràng dài như thế Choi Wooje cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. 17 tuổi không quá lớn nhưng cũng đủ để hiểu rằng trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Đối với người trước mặt những điều vừa nói quả thật nhẹ nhàng như ăn 1 miếng bánh kem tuy nhiên với những người tầng lớp thấp hơn như cậu đây ngay cả sống cho hiện tại cũng đã rất chật vật chứ đừng nói đến những thứ xa xỉ như thế. Thậm chí đến trong mơ Choi Wooje cũng không dám ước. Người ta cho cậu cái cậu cần thì cậu cũng phải cho người ta cái mà người ta cần ở cậu. Tiếp sau đây mới là ý chính của cuộc gặp mặt này.

‘’ Thế nên nhóc có đồng ý đi theo tôi không ? ‘’

Điều kiện này thật ra đối với Choi Wooje vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng mà đi theo rồi thì thiếu gia Ryu đây sẽ cho cậu làm gì ? Đừng bảo là

‘’ Tôi không đi theo anh để làm việc phạm pháp ‘’ 

Minseok đăm chiêu nhìn em với 1 ánh mắt phức tạp

‘’ Bộ lời đồn xấu về tôi nhiều lắm hả mà nhóc nghĩ tôi sẽ cho 1 đứa học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 đi làm việc phạm pháp ? ‘’

Choi Wooje nghe xong câu hỏi liền câm nín

‘ Anh ơi anh à lời đồn xấu về anh thì không có nhưng mà mấy người bên cạnh anh thì nhóc Choi này không chắc ‘

Em nhìn vẻ mặt lảng tránh câu hỏi của Wooje, thở dài lần thứ 2 trong ngày

‘’ Không phải việc phạm pháp. Tôi chỉ cần nhóc tìm kiếm một số thông tin thôi ‘’

‘’ Chỉ là chút thông tin này có hơi khó tìm ‘’

Bàn tay Wooje khẽ nắm chặt lại, mắt cậu hơi trùng xuống. Chút thông tin mà người kia cần không dễ nhai có thể là bí mật của nhân vật quan trọng nào đó, nếu thế thì không thể tránh khỏi việc bị theo dõi và có nguy cơ bị ám toán. Cậu vẫn còn lưỡng lự khá nhiều. Lo lắng của Choi Wooje cũng không phải không có cơ sở. Nếu như cậu chết rồi thì ông cậu phải làm sao ? . Mặc dù bên Hishaka đã hứa sẽ giúp chăm sóc ông nhưng mà đám đó không phải người tốt. Nếu như không phải vì cần tiền cậu cũng sẽ không chọn gia nhập. Còn bên gia tộc Ryu này tạm thời không thể tin tưởng. Ryu gia chưa từng chấp nhận chứa chấp bất kì một phế phẩm vô dụng nào nói gì đến ông lão bệnh tật của cậu.

‘’ Coi bộ nhóc lo lắng nhiều vấn đề thừa thãi nhỉ. Tôi không để nhóc gặp nguy hiểm đâu ‘’

Nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, Wooje âm thầm cảm thán quả thật tinh ý như lời đồn. Nếu người đứng đầu đã mở lời đảm bảo thế thì cậu cũng không cần phải lo lắng nữa.

‘’ Được thôi, thiếu gia Ryu, tôi sẽ đi theo anh ‘’

Minseok nở ra một nụ cười nhẹ, đưa tay hướng về phía chiếc nệm đối diện tỏ ý mời ngồi.

‘’ Trà Gyokuro nhé, vị khá ngọt không chát phù hợp với người không quá quen thuộc với trà như cậu ‘’

Minseok giới thiệu qua. Wooje từng nghe nói về loại trà này rồi, mô tả ngắn gọn thì là một trong những loại trà cao cấp nhất của Nhật Bản chỉ dùng khi đón khách quý hay còn gọi là trà Hoàng gia. Thiếu gia Ryu đây thật sự là đang coi trọng cậu. Nhìn cốc trà màu xanh ngọc tỏa khói nhẹ trước mặt, Wooje hiểu uống rồi thì sống là người của Ryu thiếu chết là ma phục vụ cho gia tộc Ryu. Lại nhìn sang cốc trà nguội ngắt bên cạnh người đó là đang nhắc nhở cậu rằng ông chủ cũ của cậu hết tác dụng rồi, sẽ bị xử lí giống như cốc trà này bị đổ đi vậy. Cậu bây giờ ngồi đây là do có tác dụng, phải nghe lời mới sống. Wooje đưa mắt nhìn Minseok ngồi đối diện, một hơi uống cạn ‘ chén rượu mời ‘ này.

Cánh cửa nhẹ nhàng kéo ra, Moon Hyeonjoon trở lại với hộp đồ trên tay.

‘’ Giấy trắng mực đen vẫn là tốt nhất, thẻ ra vào phòng bệnh, chìa khóa căn hộ ‘’

Wooje nghĩ nếu đã là thiếu gia Ryu mở lời thì sẽ rất nhanh, tầm vài ngày chứ có ai nghĩ chỉ mất gần 1 tiếng đồng hồ là xong. Tốc độ hoàn thành công việc quá đáng sợ.

‘’ Vậy Choi Wooje chúng ta sẽ nói chuyện sau ‘’

Cửa phòng mở ra lần nữa, lần này là bang chủ Hishaka đi vào. 

‘’ Thiếu gia người thấy như nào ạ ? ‘’

Nhìn vẻ mặt hài lòng của em, gã đoán chắc thành công rồi. Đổi 1 thằng nhóc lấy được 1 chức thị trưởng gã quá lời rồi. Nếu nó đã chịu đi theo thiếu gia vậy thì sau này gã đòi chút tiền vì đã chăm sóc  lão già sắp chết đó cũng không phải chuyện gì quá đáng.

‘’ Vậy còn chuyện đó ạ ? ‘’

Gã dè dặt hỏi. Nhận được cái gật đầu của em liền vui sướng đến mức muốn bay luôn lên trời nhưng vẫn phải kiềm lại nếu không mong ước cả đời của gã lại vì một lần thất thố này mà bay mất thì thật không đáng.

‘’ Thật sự cảm ơn thiếu gia vì đồng ý giúp đỡ một người thấp kém như tôi, cả đời tôi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên đi ân huệ này ‘’

Có được sự giúp đỡ này thì chức thị trưởng kia gã chỉ cần đợi là có.

Em mệt rồi

‘’ Tiễn khách thôi ‘’

Gã kéo Wooje cùng cúi người một lần nữa trước khi được hầu nữ dẫn đi khuất. 

Moon Hyeonjoon nhìn em rồi đột ngột lên tiếng

‘’ Chúng ta không thể tìm hacker khác à ‘’

‘’ Có người nào anh chịu sao ? ‘’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro