🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nguyệt vô can
ta đề tựa chờ người trở về.
蘭亭序
-
"Anh à... một vạn là bao nhiêu?"
"Có lẽ là rất nhiều"

Anh dừng lại, ngước nhìn bầu trời phía trên cùng đứa nhỏ lẽo đẽo chạy theo mình. Một vạn là bao nhiêu? Ta chứng thực nó bằng con số hay danh từ gì? Nhưng ta biết một vạn ấy chắc hẳn to lớn đến vô cùng. Đôi mắt anh khép hờ, ánh nhìn vẫn chỉ hướng về đứa nhỏ ấy, sợ rằng em sẽ buông tay anh mà lạc mất. Khi ấy dù có là một hay hai bước anh cũng chẳng thể đuổi theo em nữa rồi.

"Nhưng nếu là một vạn ánh sao, anh vẫn có thể đem đến cho em"

Ryu Minseok nghe thấy vậy liền đứng lại, giữa màn đêm lạnh giá của Seoul, người ấy nguyện nằm tay em hứa hẹn với vì sao. Đã bao lâu rồi trái tim ấy mới rung động lần nữa, đã bao lâu rồi ta mới tỏ vốn tình chẳng phải là ánh sao. Em chẳng còn là đứa nhỏ năm nào đuổi theo anh dù cho nghìn trùng chia cắt nữa rồi. Giờ đây, Ryu Minseok vốn hiểu rằng họ chẳng thể đến được với nhau.

19 tuổi, 20 tuổi em hứa với anh về tương lai, để một năm sau Minseok chẳng còn kiên nhẫn  nữa rồi. 21 tuổi em nói rằng em sẽ đi thật xa, đến một nơi cách anh một vạn ánh sao, để những xúc cảm phải héo mòn. Hyukku biết, anh biết đứa nhỏ anh yêu đã sớm muốn rời bỏ anh. Vì tương lai nó muốn đã không còn anh nữa. Linh hồn cô quạnh của anh sẽ sớm băng hoại ở chốn này, nơi mối tình vụt tắt.

"Anh Hyukku, anh nguyện ý không?"
"Nguyện ý"
"Chờ đến khi anh tìm đủ một vạn ánh sao, anh sẽ đi tìm em"

Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro