⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì thế?"
"Tớ vẽ cho cậu"

Cậu chàng nói xong, liền chăm chú dùng mấy cây bút lông đầy màu sắc vẽ lên tay em. Từng ngôi sao nhỏ hiện lên như vệt sáng trong đêm tối. Thứ quá khứ kinh tởm ấy tựa hồ chìm vào sắc tối, từng vết sẹo dài được giấu kín.

"Mấy vết sẹo trên tay cậu, tớ sẽ che hết đi" ngôi sao cuối cùng được vẽ lên làn da trắng ngần chi chít vết thương ấy, nó âu yếm và trân trọng từng chi tiết một, dùng ánh mắt khát cầu hướng về em " Thế nên, ở lại với tớ được không? Chỉ chúng ta thôi"

Câu nói vừa rời miệng, từng thanh âm như bóp nghẹn lấy trái tim em. Có lẽ ông trời không cho em một ngày được sống trọn, và cả một mối tình thành toàn. Hơi thở nặng nhọc hối thúc Minseok đưa ra câu trả lời. Nhưng em cũng chẳng biết phải làm sao, em xoa lên từng đốt ngón tay run rẩy của nó, ân cần thủ thỉ.

" Tớ thích Hyeonjun, Oner, gì đó cũng được" em khúc khích " tớ thích cậu"

Vỡ tan.

"Nhưng tớ đau đớn lắm, cậu tha thứ cho tớ nhé"

Trái tim nó vỡ vụn thành trăm mảnh, thứ tình chết tiệt ấy giết chết nó, giết chết tất thảy những gì  liên quan đến hình bóng em.

Ryu Minseok đi mất rồi.

Đi đến một nơi thật xa, nơi được màn đêm bao phủ, nơi em vui vẻ sống một đời trọn vẹn.

-
Plot hơi nhảm, nhưng tớ nghĩ tớ chỉ có thể viết đoản là hợp nhất, cảm xúc lên xuống thất thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro