🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có những giấc mộng về ngày hạ, với tiếng ve kêu và tiếng sóng vỗ. Dọc theo bờ cát trắng nơi đại dương sâu thẳm dừng bước, men theo lối mòn của những con nước. Nơi đó, tôi đã mơ về em.

Cậu nhóc nhỏ nhắn lẩn trốn sau những lùm cây, nó làm tóc em rối tung và đôi chân trần sây sát. Tôi khiến em sợ ư, hay trong giấc mộng ấy tôi chính là kẻ lạ chẳng nên xuất hiện. Tôi nhớ đôi mắt em, cái hố đen hút trọn vạn vận vào tầm mắt, đôi ngươi đó khiến tôi bối rối. Gần như để thời không dừng lại, cát đồng hồ chạy mãi, qua mấy mươi giấc mộng rồi một câu chào ta cũng chưa từng nói.

Hải miên trở về từ cõi thinh không, nổi lên rồi biến mất. Phía sau những tán cây tôi tìm được em, bóng hình mờ nhạt nơi mộng hãy còn. Lần thứ bao nhiêu, một hoặc hai, hay thậm chí cả trăm lần ta chạm mắt. Cớ sao dù chỉ một câu nói em đều chẳng chờ tôi mở lời. Em rời đi cùng đại dương, biến mất cùng hải miên. Nơi giấc mơ hoá thành thinh sắc, vạn vật ở đó khảm sâu vào tâm trí tôi. Để lại sự thổn thức đến vô cùng.

Tôi nhớ ra gì đó trong từng nhịp đập.

Tôi nhớ ra em.

"Ta đã từng gặp nhau rồi anh Jihoon à, nhưng không sao" nó ái ngại vân vê khớp ngón tay, để tiếng bọt biển lăn tăn chen vào thanh âm. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy, em nhìn tôi mỉm cười "Anh sẽ nhớ lại thôi, anh sẽ nhớ tên em trong những giấc mộng"

"Anh nhớ"

"Anh nhớ tên em...Minseok à"

Em là hải miên bên thuỷ triều, xuất hiện rồi biến mất cùng những con nước. Em là sắc xanh của cánh rừng mùa hạ, là tất cả trong tâm trí tôi mỗi đêm. Và cũng như vậy, em đi mất.

Chẳng để lại gì cho tôi.

"Minseok"

"Mấy mươi năm rồi em nhỉ?"

"Từ ngày em mất tích trong đại dương"

——
Mình không giỏi viết văn, việc viết fic chỉ là một công cụ giúp mình giải toả. Mong mọi người hãy xem fic của mình trong tinh thần thoải mái, và góp ý lỗi sai cho mình TT))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro