bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hanuel, có chuyện gì thế anh?"

"minseok đưa sanghyeok đến bệnh viện kiểm tra tay hộ anh được không? anh có việc bận rồi."

"anh ấy đồng ý để em đưa đi không ạ?"

"đợi em sẵn ngoài xe rồi kìa."

minseok theo lời chỉ dẫn của anh hanuel tìm cách đi ra xe một cách thầm lặng nhất. khi thấy một chiếc xe bốn chổ đang đậu đợi sẵn ở cửa sau, minseok biết điều mở cửa ghế trên ngồi kế bên tài xế, để yên cho vị quỷ vương kia ngồi một mình ở phía sau.

lúc đến bệnh viện, em lủi thủi theo sau lee sanghyeok đi đến phòng khám vip chỉ dành cho khách đặc biệt.

"đợi ở ngoài này đi."

"dạ."

trong mắt anh lớn thoáng xẹt qua tia bất ngờ nhưng lại nhanh chóng biến mất. nhìn em nhỏ nghe lời ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế ngoài phòng chờ được, đầu tóc màu đen mềm mại rủ xuống, trong lòng anh hiện lên nét nghi hoặc, ryu minseok bị tai nạn giao thông đến hỏng đầu rồi à?

lúc đầu nghe đến chuyện hanuel nhờ minseok cùng mình đến bệnh viện, sanghyeok đã từ chối, anh không nghĩ là thằng nhóc ngỗ nghịch đó sẽ đồng ý đưa mình đi. nhưng hanuel đã thuyết phục nói anh đợi một lát đi, đợi cho đến lúc dự định kêu tài xế rời khỏi, thì xa xa bóng dáng của nhóc hỗ trợ đã hiện ra.

"sao rồi anh? tay anh vẫn ổn chứ?"

"vẫn còn làm tuyển thủ được lâu."

"may quá rồi..."

dù ở nơi nào, anh sanghyeok vẫn xứng đáng toả sáng, trở thành tượng đài trong giới chứ không phải chịu cảnh khuất phục vì chấn thương tay trong sự tiếc nuối của mọi người.

"ủa, tuyển thủ faker?"

hai người đều ngẩng mặt lên nhìn về giọng nói phát ra âm thanh, tuyển thủ kim 'rascal' kwanghee đang đứng ở đó, đáy mắt có chút cười nhìn chằm chằm lee sanghyeok, sau đó lại đảo mắt sang ryu minseok kế bên, mắt âm thầm rét lạnh. minseok giật mình, có chút rụt người lại lui về phía sau lưng của anh lớn.

"tuyển thủ rascal, cậu làm gì ở đây thế?"

"anh hyukkyu đang truyền nước biển ở phòng bên kia."

"cậu ấy có chuyện gì à?"

"bị sốt."

minseok ló đầu ra sau lưng của sanghyeok, anh kwanghee ở đây không có thương em, anh ấy còn nhìn em cái kiểu như đấy, minseok khóc mất.

"đừng khóc."

"nhóc mếu cái gì? anh mới liếc một chút mà nhóc muốn khóc rồi à?"

"anh bắt nạt em."

"còn biết trách à? nghịch ngợm như nhóc, anh với anh hyukkyu không giận nhóc là đã may rồi."

"không nghịch nữa đâu mà."

"toàn nói suông. nhóc về đi, anh hyukkyu chưa muốn nhìn mặt nhóc đâu, lần này anh ấy quá thất vọng về nhóc rồi."

...

dù sao ryu minseok vẫn là một thành viên của drx, vẫn được mặt trăng kim hyukkyu nuôi lớn, nhưng lần này em lại là một đứa trẻ ngỗ nghịch, hay cãi lời và khiến anh lớn đau đầu. nên là giờ có khi anh kwanghee và anh hyukkyu cũng chẳng chịu đựng minseok nổi nữa rồi.

"em xin phép về phòng trước."

bỏ lại lee sanghyeok đứng bơ vơ ở cửa, minseok trở về căn phòng nhỏ bé của mình ở một góc khuất. moon hyeonjun từ nhà bếp đi ra thấy một bóng dáng nhỏ lướt qua suýt bị hù cho đứng tim.

"nè, đi đâu mà sao không phát ra tiếng động thế?"

"về phòng của tôi."

nhớ không lầm thì cậu ta được sắp xếp ở chung với mình mà nhỉ, cứ tưởng ryu minseok đang nói đùa nên hyeonjun cũng không quá để ý, dù dạo này tần suất hắn gặp em cũng không quá nhiều như trước.

"sao đứng đây trồng cây si vậy anh sanghyeok?"

"không có gì đâu."

"bị làm sao ấy, anh thì chết đứng ở đây hỏi thì bảo không có gì, còn ryu minseok thì đi về cái góc tối tăm kia bảo đó là phòng mình."

"thì phòng của cậu ấy mà?"

"nói gì vậy hai, cậu ta chung phòng với em mà."

"anh nghe hanuel nói là hôm sau mean sẽ chuyển vào ở chung với em, còn minseok bị đổi đi chổ khác rồi."

moon hyeojun bất giác nhíu mày lại, có lẽ không hài lòng quá về vấn đề này.

"thế sao cậu ta không qua phòng em dọn đồ."

"có thể cậu ấy không cần đống đồ đó nữa."

"ý anh là sao?"

"ryu minseok không còn giống như trước nữa đâu."

...

"ryu minseok, cứu tôi với."

minseok mở toang đôi mắt, bốn bề xung quanh là màu đen tĩnh lặng, giọng nói của bản thân cứ vang vọng trong đầu khiến em nhíu mày, minseok cố gắng nheo mắt lại để giảm đi cơn đau đầu đang hành hạ, nhưng khi em mở mắt ra, đã thấy một 'minseok' khác đứng trước mặt mình, bộ dáng toàn thân là máu, đang không ngừng rơi nước mắt. minseok định bụng tiến lại gần để xem tình hình, nhưng chân em như bị chôn chặt dưới bóng đen hun hút, không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn 'minseok' kia khóc lóc không ngừng.

"cậu... cậu là minseok ở thế giới này à? cậu nín khóc đi, bình tĩnh đã."

"tôi đau quá..."

"cậu... sao cậu lại thành ra thế này?"

"tôi bị hãm hại, tôi không làm gì sai hết, tất cả là do những kẻ đó, là bọn họ ép tôi ra nông nỗi này, là bọn họ khiến tôi bị tai nạn, minseok... cậu phải trả thù cho tôi, cậu phải giúp tôi."

"cậu từ từ đã, bọn họ mà cậu nói là ai?"

"cậu phải khiến bọn họ trở nên đau đớn như tôi, làm thế tôi mới có thể thoải mái rời đi."

"mà bọn họ là ai mới được?"

"tôi không thể nói... nhưng mean, cậu phải đề phòng cậu ta. do sự hận thù của tôi quá lớn nên cậu mới bị kéo đến đây, chỉ cần cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ lập tức trở về thế giới của cậu."

"nhưng mà-"

"này! dậy đi."

minseok giật mình mở mắt, trái tim vẫn còn đập liên hồi vì cơn mưa lúc nãy, em mơ màng cố nhìn rõ người đã đánh thức mình.

là choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro