ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok đi ra khỏi kí túc xá, lang thang trên đường phố một cách vô định, em không biết bản thân phải làm gì lúc này, hàng nghìn câu hỏi vang lên trong đầu mà chẳng ai giải đáp, minseok như bị dồn vào đường cùng, không thể quay đầu được nữa. giờ đây em như cô đơn ở thế giới này, chẳng còn ai nguyện ý bên cạnh một tên nhóc có danh tiếng xấu xa như thế.

trời bắt đầu đổ mưa, xối thẳng lên đầu minseok, em nhìn những người xung quanh không ngừng di chuyển để tránh đi cơn mưa mùa hè, còn bản thân thì vẫn đứng như trời trồng hứng chịu cơn mưa. bỗng nhiên có thứ gì đó che mưa cho minseok, em mở mắt ra, thấy một cậu bé đang cố nhón chân vươn tay che dù cho em.

"anh ơi, em mỏi chân quá à, cầm dù hộ em đi."

trông gương mặt thằng bé đang vô cùng khổ sở, minseok bèn vươn cánh tay không phải bó bột của mình cầm lấy chiếc dù màu vàng từ tay của cậu.

"sao anh lại dầm mưa thế, bị bệnh đó."

"sao em lại ở ngoài một mình vào trời này."

"em đi bán hoa dạo á anh, em gái của em còn đang phải đợi đồ ăn, nếu em không bán hết thì em ấy sẽ nhịn đói mất."

"ba mẹ em đâu?"

"em không biết."

câu nói được phát ra nhẹ nhàng từ miệng của một đứa trẻ, minseok dẫn nó đến một hiên nhà đóng cửa, xếp dù lại rồi ngồi xuống bậc thềm.

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ 12."

"em gái em bao nhiêu tuổi?"

"dạ 7 tuổi. em ấy đang ở dưới chân cầu gần đây."

"thế này nhé, anh mua hết hoa cho em, em mau về với em gái em đi."

hai mắt nó sáng rực, nó nhìn anh trai xinh đẹp trước mắt, không ngừng cảm thán đúng là người tốt, hôm nay nó có thể về nhà sớm với em gái của mình rồi.

"mà tay anh sao thế ạ?"

"anh bị tai nạn."

"thôi anh đừng buồn nha, cuộc sống này còn nhiều điều đáng để chờ mong lắm á."

"đúng vậy nhỉ?"

nhìn đứa nhóc vui vẻ rời đi, tâm trạng của minseok đã thoáng chốc trở nên bình ổn. em nhận ra thằng bé vẫn mạnh mẽ hơn em rất nhiều. trong khi em vẫn còn đang hỗn loạn vì không biết phải làm sao với thế giới mới này, thì thằng bé vẫn vui vẻ đi bán hoa để kiếm tiền nuôi em gái, trong khi nó còn không biết ba mẹ của nó ở đâu. minseok vẫn còn may mắn hơn hai đứa trẻ đó rất nhiều, ít ra thì em đủ nhận thức và trưởng thành để có thể tự dựa vào bản thân mình.

đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt, minseok quyết định sẽ sống tạm một cách tốt đẹp ở thế giới này, chờ đợi cơ hội để được quay trở về.

"về thôi."

lúc về kí túc xá t1, mọi người đã trở về phòng của mình hết, em cũng lặng lẽ không đả động đến ai mà quay về phòng mới của mình, chuẩn bị cho một tương lai mới.

...

trận đầu tiên của t1 trong mùa hè này là gặp hle, minseok cũng có đến lol park để xem đồng đội của mình ở thế giới này thi đấu, vẫn y như tưởng tượng của em, bọn họ thi đấu khá ổn, dù hỗ trợ không phải là keria đi chăng nữa, mean cũng xuất sắc hoàn thành vai trò của mình trong trận đầu tiên ra sân với màu áo của t1. tỉ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về t1, trận đầu mùa khá ổn định.

"mean chơi ổn he, hợp với gumayusi quá trời nè."

"đúng đúng, dù sao thì cũng không quăng game như keria, mà cái cậu keria đó báo đưa tin bị tai nạn, giờ thì t1 thông báo mua mean về, chắc keria bị đá ra khỏi đội hình chính rồi."

"đá ra khỏi t1 luôn á chứ."

nghe những người hâm mộ ngồi kế bên thì thầm to nhỏ không nể nang ai, minseok nhẹ kéo vàng mũ lưỡi trai xuống che đi gương mặt đang ngày càng khó coi, không đợi được phỏng vấn pog cuối trận, minseok đã rời đi.

skylols2 -> keria_minseok

skylols2
minseok còn ở lol park không?
nếu còn thì vào cánh gà giúp
anh chút xíu việc được chứ?

keria_minseok
dạ

minseok mang theo tâm trạng ngớ ngẩn đi vào cánh gà, em vẫn còn đang bó bột mà, anh hanuel nhờ em giúp chuyện gì nhỉ? mà tính ra bọn họ cũng đâu có quá thân thiết đâu.

"tuyển thủ keria?"

nghe tiếng gọi tên của mình, minseok quay lưng lại, em thấy vị xạ thủ nhà hle đang cầm chai nước đứng nhìn mình. dohyeon trong trí nhớ của minseok là một người có vẻ ngoài cuốn hút, tính tình thì lại lúc này lúc kia, trông có vẻ khó gần nhưng thật ra cũng không khó gần lắm.

"chào anh, tuyển thủ viper."

"tay cậu... ừm..."

"cũng ổn rồi ạ, chắc cũng gần tháo bột được rồi."

"thế thì tốt..."

"cảm ơn anh vì đã hỏi thăn em, em xin phép đi trước."

park dohyeon trợn tròn mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia dần biến mất, biểu cảm ngỡ ngàng như bị đứng hình, cho đến khi vai của anh bị một người khác vỗ lấy, dohyeon giật mình nhìn sang, thấy anh wangho đang khó hiểu nhìn mình.

"làm gì đứng yên đi vậy?"

"anh wangho, em vừa thấy một điều lạ lắm."

"gì? ai chia tay trước mặt chú hả?"

"tuyển thủ keria của t1 vừa cảm ơn em."

"hả?"

han wangho nhíu mày, anh bỗng nhớ đến vào mấy tháng trước, keria bị ngã cầu thang, anh đã tốt bụng đến đỡ em dậy, nhưng lại bị em vô tình đẩy ra. hỗ trợ nhà t1 luôn mang danh xấu xa, anh lúc đầu còn không tin, nhưng anh cũng đã rõ tường tận sau lần đó rồi.

"chú nghe nhầm à? nhóc đó biết nói cảm ơn sao?"

"em nói thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro