hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseok à, cậu phải giúp tôi... hức..."

"minseok à, xin cậu, cậu làm ơn đi, khi cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ được quay về thế giới của cậu."

minseok giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh khắp người không ngừng túa ra, đây là lần thứ bao nhiêu rồi em mơ thấy bản thân bị giam trong một không gian đen kịt, và giọng nói của người y hệt em cứ vang vọng những lời khóc lóc nỉ non, cầu xin em hãy giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện, nhưng chưa một lần nào, cậu ta nói cho em biết tâm nguyện của bản thân là gì.

sau một tuần nằm viện điều trị, cuối cùng minseok cũng được xuất viện, anh haneul ở thế giới này là người đến đón và phụ em dọn đồ, so với thái độ chán ghét hay gay gắt của những người khác, em thấy dù anh hanuel ở đâu cũng sẽ là một con người dịu dàng, có thể trong lòng không hề tán thành về việc của làm của 'minseok', nhưng anh ấy vẫn đối xử tốt với em lắm.

"anh xách đồ cho em nhé, em đi trước đi."

"cảm ơn anh."

kim hanuel trông có vẻ bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên người này nói cảm ơn anh. nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, anh đi theo sau lưng minseok rời khỏi phòng bệnh.

lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành thế này, minseok tham lam đứng mãi một chổ nhìn ngắm thế giới mà em vừa đến chừng một tuần gần đây, đến nổi hanuel sau khi cất đồ lên xe phải quay trở lại đón em rồi nhét minseok lên xe, để lâu sẽ có nhiều người nhận ra em, dù sao t1 vẫn là đội lol hàng đầu mà.

"hỗ trợ mới tới chưa anh?"

"tới ba ngày rồi, đang ở kí túc xá."

"em biết người đó không?"

"là mean, cũng nổi tiếng mà."

một cái tên hoàn toàn xa lạ không nằm trong tiềm thức của em. minseok thôi không hỏi nữa, em cứ nghĩ bản thân sẽ nghe được tên của anh siwoo, hay là anh geonhee chứ.

"anh đưa em tới kí túc xá luôn nha."

thú thật là minseok định huỷ hợp đồng với t1, nhưng hiện tại em không thể chắc chắn bản thân đủ tiền để chi trả cho việc tuỳ tiện kết thúc hợp đồng, và hơn gì hết em không biết liệu cái tâm nguyện quái quỷ kia có liên quan gì đến t1 hay không, em sợ bản thân suy nghĩ bồng bột trong phút chốc mà hoàn toàn huỷ đi cơ hội được quay trở về, ván cờ này minseok không thể đi sai, dù chỉ là một nước nhỏ.

"dạ."

kí túc xá tuy quen mà lạ, có lẽ những người còn lại đều đang trên trụ sở để bận stream cho kịp kpi. anh hanuel đưa minseok vào một căn phòng xa lạ, không hề giống phòng của em ở thế giới kia, anh bảo từ giờ tạm thời em sẽ ở đây. minseok nhu thuận chấp nhận rồi nhìn anh rời đi. tay vẫn còn bó bột treo lủng lẳng trên ngực, minseok ngồi xuống chiếc giường được trải nệm bông mềm mại, bắt đầu suy nghĩ về việc mình nên làm gì tiếp theo.

ngoại trừ moon hyeonjun ngay ngày em tỉnh dậy quát tháo em một trận, đến nay vẫn chưa gặp mặt lần nào. trong suốt quá trình em nằm viện, các thành viên khác cũng đến thăm, em lại chẳng quan tâm nói chuyện với bọn họ, nên cũng tự thức thời mà rời đi. nhưng có vẻ choi wooje ở đây ghét ryu minseok lắm, chẳng đáng yêu bằng wooje của em đâu.

ngủ trước một giấc rồi tính sau vậy.

"chỉ cần cậu giúp tôi đạt đến đỉnh cao danh vọng, cậu sẽ được quay trở về."

"thế lúc tôi về thế giới của tôi, thì cậu sẽ quay về thân xác này à?"

"không, tôi đã chết vào tai nạn xe ngày hôm đó rồi."

mở mắt, bỗng chốc minseok thấy hơi rợn người. em quyết định đi ra ngoài, và thật trùng hợp khi bắt gặp cả đội tuyển t1 lol đang ngồi ăn ngay phòng khách. thầy jeonggyun nhìn thấy em bèn vẫy vẫy tay, nhưng lại nghĩ gì đó mà rút tay lại, biểu tình có chút gượng gạo, thầy jaehyeon bên cạnh thấy thế, bèn lớ tiếng gọi.

"minseok, mau lại đây ăn cùng đi."

"thầy à, không ăn thì anh ta cũng có chết đói đâu, em chẳng muốn ăn chung với anh ta chút nào."

"wooje, không được hỗn."

một người lạ mặt đứng dậy vội chạy đến trước mặt minseok, nắm lấy cánh tay còn đang lành lặn của em, nói bằng chất giọng ngọt ngào.

"chào anh keria, em là mean, nhỏ hơn anh ba tuổi, em là hỗ trợ mới của t1."

có phải em suy nghĩ quá nhiều không, sao cứ thấy cái giọng này chói tai kiểu gì ấy. minseok cũng nở nụ cười lại, đáp trả.

"chào mean, anh là keria, gọi minseok là được rồi."

"thế anh gọi em yeom là được."

"em hoà nhập tốt nhỉ?"

"dạ, dù mới đến đây nhưng mà em với mọi người thân thiết với nhau lắm, chắc tại hợp tính á anh."

minseok không có ngu ngốc, em nhận ra ý thù địch trong lời nói của cái cậu yeom này. ý bảo là em chỉ mới tới đây mấy ngày mà đã được mọi người yêu thích, còn anh ở chung mấy năm mà chả ai ưa nổi anh.

"cứ thế mà phát huy nha."

"d-dạ?"

"mọi người tiếp tục ăn đi, anh đi ra ngoài ăn, không làm phiền đến nhã hứng của mọi người nữa."

"lại giận dỗi cái gì nữa rồi đấy."

"tính tình cậu ta xấu đó giờ mà, nói chi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro