một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em định đi cửa hàng tiện lợi, có ai muốn đi với em không?"

"tớ nè, định đi mua nước cho mọi người."

"vậy mau đi thôi, còn về kí túc xá nữa, nay đánh lâu làm tớ đau đầu quá."

lee minhyeong tắt điện thoại bỏ vào túi, sau đó vớ lấy chiếc jacket được treo trên móc quần áo kế bên mặc vào, nhanh chân đi đến cửa, nơi hỗ trợ của mình đang trưng bộ mặt mệt mỏi chờ đợi. cậu chàng xạ thủ mỉm cười, khoác lấy vai của minseok rồi cùng em đi ra ngoài.

"tớ mua coca cho cậu nha minseokie?"

"tớ muốn uống sữa nho."

"thế mua sữa nho."

"tớ ra ngoài đợi cậu trước nha."

"được thôi, không được chạy đi lung tung đâu đó."

"có phải con nít đâu."

nhìn xạ thủ của mình mỉm cười trêu chọc, minseok chề môi sau đó đi ra ngoài cửa hàng đứng chờ. cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu khiến em có chút khó chịu, trận đấu vừa rồi t1 thua 1-2, minseok cảm thấy bản thân hôm nay thật vô dụng, dường như chẳng còn là keria - quái vật thiên tài trong mắt mọi người nữa, giờ đây em chỉ là một tuyển thủ tầm thường, thậm chí là có phần gánh nặng cho đồng đội. áp lực của cộng đồng mạng khiến em ngày càng trở nên mệt mỏi, dù mọi người không ai trách móc gì em, nhưng minseok nhìn thấy sự buồn bã của đồng đội, của huấn luyện viên, của người hâm mộ, em tự trách bản thân mình lắm.

"minseokie, về thôi."

minseok quay sang nhìn minhyeong, đôi mắt em dần mong lung, trời đất bỗng quay cuồng, minseok ngã xuống đất, cho đến trước khi em khép mắt lại, thứ duy nhất em trông thấy là biểu cảm lo lắng đến phát khóc của lee minhyeong.

...

lần nữa tỉnh dậy, minseok thấy toàn thân ê ẩm như bị xe tải cán qua, đầu đau đến mức em phải nhăn mặt. phải mất mấy phút mới làm quen được với ánh sáng xung quanh, trên mình là bộ đồng phục bệnh nhân rộng phùng phình, cố vươn người ngồi dậy, và minseok nhận ra hình như tay em có vấn đề gì rồi.

không phải chứ, té có một cái thôi mà gãy tay luôn à? liệu nó có ảnh hưởng gì đến việc thi đấu của em không?

"cậu tỉnh rồi à?"

giọng nói quen thuộc vang lên, xuất hiện trước mặt minseok là người đi rừng quen thuộc của em - moon hyeonjun. giờ đây minseok chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, em không chú ý đến thái độ khác thường của người kia, chỉ muốn hỏi lý do tại sao mình chỉ ngất xỉu thôi mà tay phải quấn bột như bây giờ.

"hyeonjun, tớ nhớ tớ chỉ ngất xỉu thôi mà, sao lại phải bó bột cả cánh tay thế?"

"ngất xỉu? ryu minseok cậu hay nhỉ? chính cậu là người không có bằng lái xe mà tự tiện lái xe đi uống rượu, sau đó gây tai nạn đến nổi gãy tay. phải công nhận mạng cậu lớn thật, sao cậu không chết luôn đi, vì cậu mà công ty xáo trộn hết cả lên."

"cậu nói cái gì?"

"phiền muốn chết, cậu lái xe gây tai nạn nên bị gãy tay, có nghe rõ không hả? hay đến tai cũng bị điếc rồi?"

ryu minseok tỉnh hẳn, em khó hiểu nhìn moon hyeonjun trước mặt, đây là lần đầu tiên người này lớn tiếng với em, dù lúc trước em có nghịch ngợm đến mấy thì người ấy cũng nhẹ nhàng chịu đựng theo kiểu yêu chiều, nhưng giờ thì gã đi rừng này không thẳng thừng quát vào mặt em, còn trù ẻo em sao không chết đi cho rồi. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? em lái xe rồi bị tai nạn? có phải quá buồn cười rồi không, ryu minseok chẳng bao giờ chịu động vào tay lái xe luôn huống chi đến chuyện tự ý lái xe.

"cậu đi ra ngoài trước đi."

"cái gì? cậu đuổi tôi à?"

"đi ra ngoài."

"hừ, tôi cũng chẳng thèm ở đây thêm chút nào đâu, nếu không vì được mấy thầy nhờ vả thì cậu mơ đi."

nhìn moon hyeonjun tung cửa đi ra khỏi phòng bệnh, minseok bèn lấy tay còn lành lặn ôm lấy đầu của mình, chuyện gì đang xảy ra thế này? nhìn xung quanh, thấy trên tủ đầu giường có điện thoại, minseok liền vớ lấy tra thử thông tin. trên các trang báo hàng đầu đều là tin tức tuyển thủ keria của t1 lái xe trong lúc say rượu nên gây ra tai nạn, hiện đang bị thương phải điều trị trong bệnh viện. minseok cảm thấy mọi chuyện thật điên rồ, em search tên mình trên thanh tìm kiếm của công cụ, và những thông tin được trả khiến minseok chết đứng.

bê bối hợp đồng với công ty chủ quản cũ, là cục tạ của đội tuyển, tính tình hống hách khó gần, bị các thành viên chung đội ghẻ lạnh, là tuyển thủ đứng đầu bảng xét hạng bị ghét nhiều nhất trong năm qua, hàng loạt những thông tin tra tấn đầu óc minseok. em cảm giác đây như là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ này lại chân thật đến đáng sợ thế này?

"không thể nào..."

*cạch

"em tỉnh rồi à?"

im jaehyeon bước vào phòng bệnh, nhìn thấy minseok đang ôm đầu, thầy tiến chầm chậm lại xem xét tình hình của em, sau đó ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh.

"minseok à, do tay em bị thương nên việc thi đấu phải tạm thời dừng lại, công ty cũng đã quyết định mua một hỗ trợ khác tạm thời về thay thế cho vị trí của em. em đừng tức giận nhé."

minseok nhận ra đây có lẽ không phải thế giới của em, như những video em thường hay lướt qua trên mạng xã hội, một thế giới song song trái ngược hoàn toàn với thế giới bản thân đang sống. và điên rồ kiểu gì khi em lại đến được đây. việc bị chấn thương không thể thi đấu hay việc t1 mua một hỗ trợ nào đó về thay thế cũng không khiến minseok bận tâm, em muốn tìm cách quay về thế giới của mình, nơi có đồng đội của em.

những người ở đây không phải là những người em xem là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro