mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có gì quá bất ngờ với chiến thắng 2-1 dành cho hle, jeonghyeon trông có vẻ khá thất vọng, khi đầu game ba dù fox đã có lợi thế hơn nhưng do giao tranh lỗi nên để thua đáng tiếc trước hle. thấy cậu em mình buồn thiu thỉu chào khán giả, minseok định bụng sẽ vào khán đài để an ủi người đi rừng của fox, nhưng tin nhắn trên nhóm đã kéo em quay trở lại.

tuần này không ăn hadilao

lol_tom
mẹ của yeom điện
nói là không liên lạc
được với nhóc ấy,
có đứa nào biết nhóc ấy
đâu rồi không?

t1_oner
nãy nhóc đó xin đi xem
trận fox với hle với tụi em,
nhưng đang xem dở thì
rời đi, chưa quay lại

lol_tom
anh không liên lạc được
mấy đứa gọi thử xem

t1_gumayusi
không có số điện thoại

lol_tom
anh nhờ nhé, đi tìm yeom
đi, kẻo có chuyện gì xảy ra
thì mệt lắm

minseok nhìn thấy rõ nét 'sao phiền dữ vậy?' hiện lên trên gương mặt của hai đồng đội đồng niên, em chỉ cố gắng nhịn cười rồi vỗ vỗ vai hai người.

"hai cậu đi tìm em ấy trước đi, tớ xuống gặp jeonghyeon rồi sẽ đi tìm sau."

"được không vậy? hay để anh đi với bạn?"

"không cần, tớ có đi lạc được đâu. đi tìm yeom trước đi, có gì nhắn lên nhóm nha."

"được rồi, em nói chuyện với jeonghyeon xong thì gọi cho tao, tao rước em."

minseok gật đầu như giã tỏi, sau đó chạy biến vào bên trong phòng chờ, minhyeong và hyeonjun chỉ biết nhìn nhau rồi chia ra đi tìm cái của nợ phiền phức bỗng nhiên biến mất không tung tích kia.

...

"anh minseok, xin lỗi anh. anh tốn công đến xem em thi đấu, mà em thua rồi."

hỗ trợ nhà t1 bật cười, em nhón chân xoa xoa đầu của đứa nhóc cao lớn trước mặt, nhẹ giọng an ủi.

"không sao đâu, hôm nay jeonghyeon đánh tốt lắm á, mới đầu giải thôi mà nên em đừng lo lắng."

"dạ, anh thấy em so với anh hyeonjun thì thế nào?"

"hì, vẫn kém hơn hyeonjun một xíu."

"không sao, em sẽ cố gắng để vượt qua anh ấy."

có chí cầu tiến, minseok vỗ vỗ lưng của jeonghyeon tán thưởng.

"em tiễn anh nha?"

"không cần đâu, anh còn có việc riêng. hẹn gặp lại em sau nhé."

"dạ, anh đi cẩn thận."

tạm biệt jeonghyeon xong, minseok cũng không vội mà đi chầm chậm rời khỏi khu vực phía sau của lol park, không biết hữu ý hay vô tình, lại gặp đội hle đang định di chuyển ra xe về kí túc xá. nhớ đến những ánh mắt ghim chặt vô mình lúc nãy, thêm cái cơ thể siêu đô của zeka và viper, minseok định bụng sẽ im lặng trốn đi chứ không chào hỏi.

nghe hơi kì thật, nhưng em phải bảo toàn mạng sống của mình thôi.

"minseok ơi!"

nhưng mà anh hyeonjun gọi em rồi, ảnh đáng yêu lắm, em không thể không nói chuyện với ảnh được.

"anh hyeonjun!"

choi hyeonjun thấy em đáp lời mình liền chạy ào đến chổ của minseok, kéo theo mấy thành viên còn lại của hle cũng đi theo. dù cho minseok đã cố gắng ra hiệu là anh đứng đó nói chuyện đi, đừng đến gần đây, em chết mất, nhưng hyeojun ngốc nghếch không biết điều đó, anh hào hứng chạy đến đứng trước mặt em, còn xoa đầu em.

thật đấy, với cái danh tiếng xấu xa của em thì em không biết mình có bị chặn đánh hay không nữa.

"anh có xem stream mới của em rồi, minseok của anh tốt đẹp trở lại rồi, lần sau stream duo với anh nha."

"dạ, hôm nay anh hyeonjun đánh cũng hay lắm á."

"hehe, cảm ơn bé nha."

minseok sau khi nở nụ cười xinh với anh đồng đội cũ, liền cúi chào trước những tuyển thủ khác của đội.

"chào mọi người ạ."

han wangho thấy em nhỏ chào mình, vội nâng em thẳng lưng dậy, nở một nụ cười hiền từ với em. minseok như bị hớp hồn, anh wangho đẹp quá đi mất.

"không cần câu nệ vậy đâu, là em của hyeonjun thì cũng là em của anh."

"tuyển thủ keria, à không minseok à, thêm phương thức liên lạc được không?"

xạ thủ nhà hle mở lời, kéo theo sau là trợ thủ yoo hwanjoong và đường giữa kim geonwoo cũng nháo nhào xin phương thức liên lạc với minseok, dù sao ba người họ cũng bằng tuổi nhau, có khả năng trở thành bạn tốt.

"nè, mọi người hôm nay lạ thế?"

"lạ chổ nào?"

"thì bình thường có thấy quý ai vậy đâu, nay còn xin phương thức liên lạc của minseok nữa, nhất là ông đó dohyeon, ông đừng có phỡn."

"ê nãy giờ hong có đụng chạm gì đến bạn luôn á."

"hừ, dù mấy người có cố gắng cỡ nào, thì tui vẫn là người thân với minseok nhất, đúng hong minseok?"

"dạ..."

choi hyeonjun là người anh mà cậu quý nhất, minseok nhận ra dù anh ở thế giới nào, anh cũng sẽ là một doran ngốc nghếch tốt bụng hay giúp đỡ người khác, anh sẽ được mọi người bảo vệ như trẻ nhỏ, chỉ tránh xa người khác khi được dạy dỗ rằng đó là người xấu. một anh trai đáng yêu nhưng suy nghĩ quá tiêu cực, minseok hiểu rõ tính cách của anh mà.

"hôm nay minseok đến cổ vũ fox à?"

có chút ngại ngùng, minseok gãi gãi đầu.

"dạ, do tuyển thủ willer mời em đến xem á, nên em cổ vũ fox. xin lỗi mọi người nhiều."

"không sao đâu, không có ai trách cậu hết. nhưng mà nếu có dịp thì lần sau đến cổ vũ tụi này nha."

"được á, hẹn mọi người lần sau."

đột nhiên có một nhóm staff đông đúc đi ngang qua chổ bọn họ, minseok bị ép cho nghiêng ngả xung quanh, bỗng trong mắt em hiện lên ánh sáng màu bạc chói loá, đến khi phản ứng lại đã thấy bản thân bị kéo đến sau lưng của ai đó.

"dohyeon à!"

tiếng của anh wangho hét lên, lúc này minseok mới giật mình thấy bản thân đang được xạ thủ nhà hle che chắn phía sau, tay của anh bị đứt một đường dài đang rơm rớm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro