mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc kim hanuel và im jaehyeon nghe được tin chạy đến bệnh viện, park dohyeon đã được đưa đi xử lí vết thương, thật sự là vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nhìn máu chảy ra ai cũng hoảng, vội vội vàng vàng cắp nhau đi bệnh viện, ryu minseok cũng sợ hãi mà đi theo.

"minseok à, vẫn ổn chứ? em không bị thương ở đâu chứ?"

"em... em không sao, nhưng mà tuyển thủ viper..."

giọng hỗ trợ nhà t1 run rẩy khiến người nghe ai cũng phải đau lòng, chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. các thành viên còn lại của hle cũng là người hiểu rõ nhất, vì từ lúc đưa dohyeon đi bệnh viện đến giờ, ryu minseok không nói một tiếng gì, chỉ ngồi im lặng thơ thẩn, giờ đây có những người cùng đội thì em mới nói ra.

"wangho à, có chuyện gì thế?"

đối diện với người đi rừng của hle, im jaehyeon khẽ hỏi, thầy tránh việc trực tiếp hỏi minseok, hanuel còn đang bận dỗ cho em đỡ sợ hãi hơn kia kìa.

"có người tấn công minseok, dohyeon nhà em theo phản xạ kéo em ấy tránh đi nhưng không may bị thương."

chợt có tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, minseok giật mình khỏi suy nghĩ, mới phát hiện ra là moon hyeonjun đang gọi cho mình. em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhưng không có ý định bắt máy, kim hanuel thấy thế liền chộp lấy bắt máy hộ em, đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của hyeonjun.

"em đang đâu thế? đến an ủi thằng nhóc jeonghyeon mà lâu quá vậy, tao với thằng minhyeong đang đợi em ngoài cổng lol park đây."

"là anh, hanuel."

"hả? sao anh lại nghe điện thoại của minseok thế?"

"mấy đứa đến bệnh viện đi, có chuyện xảy ra rồi."

"cái gì? minseok bị làm sao? sao lại ở bệnh viện?"

"đến đi rồi giải thích sau, anh không có thời gian nói qua điện thoại đâu."

không đợi bên kia hỏi gì thêm, hanuel đã nhanh chóng cúp máy, anh tiếp tục quan sát đứa nhỏ trước mắt, minseok vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không quan tâm đến những thứ xung quanh.

minseok không ngốc, em biết rõ ràng con dao kia nhắm vào mình, không phải chỉ đơn giản là sượt qua giống như anh dohyeon, là nó muốn đâm trực diện vào em, nhưng do hành động ngoài ý muốn xảy ra, người cầm không kịp thay đổi hướng nên mới dẫn đến chuyện cứa vào tay của dohyeon.

kèm theo toàn bộ những gì 'ryu minseok' ở đây nói, trong lòng của em ngày càng nghi ngờ hơn, dường như nó không đơn giản giống như em tưởng tượng.

"anh hanuel."

"sao thế?"

"có người muốn giết em."

giọng nói nhỏ xíu của minseok vang lên, nhưng do không gian quá tĩnh lặng nên nó đã kích thích toàn bộ khả năng nghe của những người xung quanh, bọn họ nghe được rõ ràng những gì minseok nói, tính cả park dohyeon vừa ra khỏi phòng bệnh hay moon hyeonjun và lee minhyeong vừa chạy đến, em nói ra câu đó với một gương mặt tràn ngập mệt mỏi. minseok nhắm mắt lại, em nhận ra bản thân như đang tham gia vào một trò chơi sinh tồn, chỉ cần không để ý có thể biến mất bất cứ lúc nào.

cuộc sống của 'ryu miíneok' ở thế giới này bị làm sao vậy?

"cảm ơn tuyển thủ viper, nhờ cậu mà minseok không sao. chúng tôi sẽ cảm tạ sau, bây giờ xin được phép đưa minseok về, có lẽ em ấy đã bị doạ cho sợ hãi."

"có thể cảnh sát sẽ triệu tập minseok lên cho lời khai về sự việc vừa rồi. nếu tinh thần em ấy không ổn thì tôi sẽ giúp nói với bên cảnh sát."

"thế cảm-"

"không cần, em sẽ cho lời khai. em vẫn ổn mà. anh dohyeon, cảm ơn vì đã giúp em, em không biết phải làm gì để trả ơn cho anh hết, nếu anh có chuyện gì thì cứ nhờ em, em sẽ giúp anh hết khả năng của mình."

park dohyeon được cảm ơn, nhưng anh lại không vui vẻ lắm. anh nghĩ nếu lúc đó không phải là minseok, anh cũng sẽ làm như thế thôi. đó là phản xạ tự nhiên của anh khi người bên cạnh gặp nguy hiểm.

"không có gì đâu, dù là ai thì anh cũng làm thế thôi. em đừng đặt nặng trong lòng."

...

không lâu sau thì những thành viên t1 rời đi, hyeonjun và minhyeon khi nghe được toàn bộ sự việc thì không ngừng tự trách. nếu một trong hai người họ nhất quyết theo em đi gặp jeonghyeon thì sẽ không xảy ra cớ sự này, cũng may phản xạ của park dohyeon nhanh nhẹn, nếu không thì cũng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra.

"đừng tự trách bản thân, tớ vẫn ổn mà."

"nhưng nếu anh đi theo bạn..."

"dù cậu có đi theo tớ đi chăng nữa, tớ vẫn bị nhắm vào thôi, cũng may là chỉ có mình tớ, nếu hai người các cậu bị thương, tớ sẽ buồn lắm."

"là đến đoạn may chưa? em đang nói gì vậy? em suýt chết rồi đó? sao lúc chuyện xảy ra em không gọi cho bọn tao?"

"được rồi được rồi, hai đứa đủ rồi đó, hôm nay minseok đã hoảng sợ lắm rồi."

quả thật em bị doạ đến hoảng hồn, dư chấn là cơn mệt mỏi đang bủa vây tâm trí của em. minseok khẽ tựa đầu lên vai của minhyeong, nhắm mắt dưỡng thần.

"mà khoan, tìm được yeom chưa?"

nhắc đến cái tên đó, moon hyeonjun tức đến hộc máu.

"em nói thật, cậu ta không phải chung đội thì em đã đánh cậu ta rồi. tụi em đi tìm một hồi thì cậu ta gọi cho lee minhyeong nói là bạn cậu ta đón đi chơi nên đã đi rồi, quên nói cho tụi em biết, nãy giờ điện thoại cậu ta hết pin nên mới không liên lạc được. anh coi, rõ ràng cậu ta đang kiếm chuyện mà."

minseok đang lim dim khẽ mở mắt, như suy nghĩ gì đó. minhyeong thấy lại tưởng do cái mồm của hyeonjun quá to nên đánh thức em, không nói không rằng tặng cho người đi rừng cái nhìn không quá thiện cảm.

"đợi về đến kí túc xá thì cho minseok nghỉ ngơ một chút, sáng mai sẽ đến đồn cảnh sát lấy lời khai."

"có bắt được thủ phạm chưa anh?"

"nghe nói là tóm được ngay lúc đó luôn. nhưng điều anh sợ là tin tức này sẽ lên báo. đến lúc đó thì phức tạp lắm."

...

"chúng tôi đã lấy lời khai của thủ phạm. cậu ta thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là do bản thân phút chốc tự phát. cậu ta nói bản thân là người hâm mộ của tuyển thủ mean, lo sợ ryu minseok sẽ giành vị trí của người cậu ta thích, nên mới làm ra chuyện này."

ryu minseok nghe xong thì im lặng, người hâm mộ của yeom có ác cảm với em, em hiểu. nhưng tại sao lại có quá nhiều điều trùng hợp đến thế? từ việc yeom đột ngột biến mất ở lol park khiến hyeonjun và minhyeong phải đi tìm, đến việc em bị tấn công, dường như hai việc có sự liên kết nào đó với nhau.

"thế bây giờ giải quyết thế nào? nó sẽ ở tù bao nhiêu năm cho việc mình đã làm?"

"wooje, nói chuyện cho cẩn thận vào."

"em không cẩn thận nổi đâu, ryu minseok đã suýt chết đó anh! ít nhất thì cũng phải khiến thằng đó ở tù mọt rong thì em mới vừa lòng."

"thêm kính ngữ vào choi wooje!"

choi wooje bị mấy anh dạy dỗ đến im miệng, nó chỉ biết ngồi xuống kế bên ryu minseok - người bị hại đáng lẽ phải tức giận nãy giờ chỉ im lặng không nói gì, ngược lại là nó tức giận hộ em.

"yeom, có gì nói không?"

"d-dạ? em có thể nói gì được đây chứ? nhưng anh minseok phải tin em, em hoàn toàn không có ý đồ muốn hãm hại anh đâu."

"từ đầu đến giờ, minseok hoàn toàn không nói là cậu hại em ấy."

yeom hai tay nắm chặt dưới bàn, miệng lưỡi cay đắng. sao ai cũng đứng về phía ryu minseok vậy? đến cả lee sanghyeok cũng lên tiếng để bênh vực em, cậu ta có làm gì sai đâu chứ?

dù sao thì người thuê tên kia đến lol park giết ryu minseok là mẹ cậu ta mà, đâu phải cậu ta đâu, cậu ta chỉ giúp phần dụ dỗ moon hyeonjun và lee minhyeong rời khỏi ryu minseok thôi.

nhưng sao mẹ thiếu chuyên nghiệp thế, thuê một kẻ bị bắt lại khai ra tên cậu ta, cậu ta có muốn dính dáng gì đến chuyện này đâu.


...

ý là bạn nào có mua pcb của minseok trong set mbs lucky vừa rồi thì khi nào hàng về chụp gửi tui xem ảnh minhyeong cõng minseok nha. tui không có mua được, nhưng mà xem trên membership thấy guria cõng nhau tui ham quá ham rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro