mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đang hồi phục tốt lắm. chú ý ăn uống nhé, ưu tiên những món tốt cho xương. cũng đừng làm việc với cường độ quá cao. cháu là tuyển thủ game chuyên nghiệp mà nhỉ? ta biết yêu cầu công việc của cháu, nhưng cháu đừng tập luyện suốt mấy giờ đồng hồ nhé."

"dạ, cảm ơn bác sĩ."

"được rồi, cháu có thể về rồi."

minseok ngoan ngoãn chào bác sĩ, cầm hồ sơ bệnh của mình ra khỏi phòng tư vấn. choi wooje đã ngồi đợi sẵn ở ghế bên ngoài, thấy em đi ra liền vội vàng đứng dậy.

"sao rồi anh?"

"đang hồi phục tốt lắm. bác sĩ dặn là không được luyện tập với cường độ quá cao thôi.'

"thế cũng ổn rồi, thừa dịp này anh nghỉ ngơi dưỡng thương luôn đi."

"anh cũng tính thế."

mỗi tuyển thủ thi đấu nhiều năm đều mang trong người một căn bệnh mang tên "chán game", khi hằng ngày đều tiếp xúc với màn hình trò chơi, chơi liên tục hàng nhiều giờ, nhìn tướng thôi là đã thấy buồn nôn, ví dụ như tahm kench chẳng hạn. minseok nhớ đến ở thế giới của em, có lần em cùng với hyeonjun và minhyeong livestream chơi game, nhưng máy chủ bỗng nhiên sập, ba đứa vui mừng đến nhảy cẩng lên rồi rủ nhau đi chơi game khác. giờ thì không có hyeonjun và minhyeong đó nữa, nhưng minseok nghĩ bản thân cũng cần phải được nghỉ ngơi.

...

"nay minseok có định đến lol park để xem mọi người thi đấu không thế?"

"chắc em đến hơi muộn chút ấy. mọi người đến trước nha."

"được rồi."

"anh ở lại đi sau với em."

dù sao thì lời nói 'có người muốn giết em' cũng đá động đến trong lòng của bọn họ. nên các thành viên t1 đã đồng lòng với nhau sẽ không để ryu minseok đi đâu một mình nữa, tránh có chuyện bất ngờ xảy ra. cho nên kim hanuel quyết định sẽ ở lại đi sau với minseok.

"mọi người thi đấu tốt nha."

tầm ba mươi phút sau, hanuel lái xe đưa minseok đến lol park. anh ra hiệu em đứng đợi để bản thân đi cất xe vào tầng hầm, minseok gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi anh. em đeo túi tote, đội mũ tai bèo màu kem xinh xắn, khoác cái áo sơ mi sọc ca rô bên ngoài, nhìn tổng thể chỉ thấy đáng yêu, tim aicũng mềm nhũn.

"minseok."

nghe tiếng gọi tên mình, ryu minseok xoay người lại, cái đầu nghiêng nghiêng với biên độ nhỏ nhìn hai người anh đang tiến về phía mình. em chớp chớp mắt, nở một nụ cười.

"anh kwanghee, anh hyukkyu."

kim kwanghee với kim hyukkyu đang tiến về phía này thoáng sững lại một chút, sau đó lại tiếp tục cất bước đến chổ minseok với tốc độ nhanh hơn. kim hyukkyu cầm lấy tay em, gương mặt lo lắng quan tâm.

"anh nghe hyeonjun nói em bị tấn công, có bị thương không?"

"em không bị gì hết á, may có anh dohyeon kịp thời kéo em ra sau, nhưng mà anh ấy cũng bị thương thay em."

kim kwanghee nhíu mày, nắm lấy cánh tay còn lại của em.

"thế có bắt được cái thằng tấn công em không?"

"bắt được rồi. anh ta nói anh ta là fan của mean, không muốn em cướp suất đánh chính của cậu ấy nên mới muốn em bị thương."

lần này thì minseok thấy cả hai người anh của mình đều nhíu mày, gương mặt như bị cướp đồ ăn. em cũng cảm thấy khí tức xung quanh trở nên lành lạnh, đành rút tay mình ra khỏi ta hai anh.

"em không sao, hai anh không cần lo đâu. trận hôm nay hai người cùng cố lên nhé."

"có định ở lại xem tụi anh thi đấu không?"

"em không chắc nữa, để lát em hỏi anh hanuel lịch stream xem sao."

"minseok à, đi thôi."

kim hanuel xuất hiện, minseok gật gật đầu, chào tạm biệt kwanghee và hyukkyu rồi rời đi cùng anh trai chung đội.

"minseok... không giống như trước."

"không chỉ riêng em thấy vậy nhỉ?"

rõ ràng nhất là thông qua ánh mắt, ánh mắt mà ryu minseok nhìn kim hyukkyu, đã không còn giống lúc trước nữa rồi. đó chỉ là cái nhìn của em, dành cho anh trai mà thôi.

...

"xin chào mọi người đã đến với vlog của t1, hôm nay ryu minseok sẽ là người dẫn các bạn đi tham quan phòng nghỉ của t1 nha."

ryu minseok chuyên nghiệp dẫn camera man đến phòng nghỉ của t1, gõ lên cửa vài cái sau đó mới lịch sự mở cửa ra bước vào.

"minseokie đến rồi à? bạn ăn bánh waffle hong?"

lee minhyeong miệng còn nhai chóp chép, trên tay là cái bánh waffle to đùng. thấy minseok mở cửa bước vào, vẻ mặt cậu chàng xạ thủ hiện đầy sự vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua camera man đang cầm camera vào theo sau. ryu minseok lại càng dữ dằn hơn, nghe được lời rủ rê ăn uống cùng cái bánh waffle đầy hấp dẫn, em bỏ qua tất cả mọi thứ, chạy ào đến xạ thủ 'từng' là của mình.

"cho cắn miếng i."

"nè."

minhyeong đưa tay dâng bánh lên miệng của minseok, bạn nhỏ vui vẻ cắn một góc, tâm trạng cũng tốt lên. hai người ăn qua ăn lại, cảnh tượng này dễ dàng bị ghi vào trong camera.

"ủa nay tớ đến để làm vlog giới thiệu phòng nghỉ cho mọi người xem mà."

"hửm, há miệng ra nè."

"a..."

"ngon hong? uống miếng nước đi."

"ngon dữ luôn á."

"minseok à, vlog..."

"tại cậu hết đó minhyeong! rủ tớ ăn làm gì!"

"tao cũng muốn ăn."

người đi rừng đùng đùng đi đến chổ hai người, giơ tay có ý đồ muốn cướp lấy bánh trong tay xạ thủ, nhưng xạ thủ nổi tiếng là phản xạ nhanh, minhyeong nhanh chóng né qua một bên khiến tay hyeonjun chạm vào hư không.

"tự mua đi mày."





...

cảm ơn 200 follow của mọi người nhiều ạ, tình cảm này biết nói sao cho hết đây. nên là em xin phép làm thêm một con fic nữa để tri ân tình cảm này. 21h nó sẽ lên thớt, mong mọi người ủng hộ em fic mới ạ.

mỏ em hỗn nên em rep cmt mọi người cũng hỗn á, nhưng mà em thật sự không có ý xấu gì đâu. yêu mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro