mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje ngồi bấm điện thoại gần đó bỗng nhăn mặt, nó bĩu môi quay sang chất vấn hai người anh đang cãi nhau nháo nhào của mình.

"có hai người mà ồn cỡ đó á hả?"

"thích cái cách nó giả làm người lớn trong khi cái mặt nó búng ra sữa."

"hyeonjun, nãy giờ em chưa nhắc anh luôn ấy."

"yah choi wooje, kính ngữ đâu?"

hai đối tượng chí choé nhau chuyển từ hyeonjun và minhyeong sang hyeonjun và wooje. minseok ngồi xem mọi người cả nhau đầy hứng thú, đây mới giống như thế giới của em, người đi rừng và đường trên luôn luôn cạnh kẹ nhau mọi lúc, nhưng người cưng chiều em út nhất cũng là moon hyeonjun, dù sao wooje cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.

"bạn ăn nữa hong?"

"thôi cậu ăn đi, tớ đi mua nước đã."

ý định đứng dậy đi tìm máy bán hàng tự động mua coca nảy lên, nhưng minseok chỉ vừa kéo ghế ra, vai em đã được một bàn tay đặt lên, là anh sanghyeok. tiếp theo trước mặt em liền xuất hiện một lon coca.

"mua cho em đó."

"em cảm ơn anh sanghyeok ạ."

minseok vui đến híp mắt, không khí giữa năm người bọn họ vô cùng ấm áp, khiến staff xung quanh cũng không nhịn nổi mà mỉm cười. duy chỉ có một kẻ ngồi u ám ở một góc, nhìn mọi người vui vẻ, nhưng cậu ta chẳng thế vui nổi. yeom nhìn nụ cười xinh đẹp của minseok, trong lòng chỉ toàn là ý nghĩ ghen tị cực đoan.

"em đi vệ sinh xíu."

ryu minseok rời khỏi phòng chờ đi vệ sinh, trên đường vô tình gặp xạ thủ và hỗ trợ của geng, em lịch sự cúi chào rồi tiếp tục đi, hoàn toàn không biết những thái độ và sự bàn tán của hai người kia dành cho mình.

"nè, em có thấy dạo này keria thay đổi lắm không?"

"người ta lên mạng nói sẽ thay đổi rồi mà anh, mà em thấy cũng ổn á, trông ảnh dễ thương mà."

"anh biết nhóc đó dễ thương, nhưng mà..."

"sao nữa?"

"jihoon nhà mình mấy ngày nay cứ như trúng tà ấy, lúc nào cũng nhăn nhó, ngồi im re suy nghĩ một mình. em nghĩ thử xem có liên quan gì đến hỗ trợ nhà bên không?"

"chuyện của ảnh sao em biết được... mà hai người họ từng là đồng đội mà đúng không?"

"đúng rồi."

"chắc ảnh mới bị bạn gái đá thôi anh, đừng suy nghĩ nhiều."

"nó có bạn gái hả?"

"nghe đồn quá trời mà."

"nó quốc tịch lào đó em."

...

minseok ngồi trong phòng chờ đợi và theo dõi suốt màn hình lớn, em nhận ra vấn đề của t1 hiện giờ. bọn họ không thật sự phối hợp ăn ý với nhau. yeom có lẽ là một tuyển thủ non trẻ còn yếu nghề, không thể kiểm soát cái khu vực, khép góc tốt để mở giao tranh, đương nhiên là thua lehends kì cựu bên đối thủ, chưa kể đến nhiều pha di chuyển lỗi dẫn đến chết lẻ, khiến team không đủ người để cướp rồng hay baron.

anh hanuel cũng quan sát cùng minseok, chỉ có thể nhìn em mà tặc lưỡi.

"em cũng thấy là không ổn đúng không?"

"dù sao cậu ấy cũng là tuyển thủ trẻ, nên chuyện mắc sai lầm là bình thường. em lúc xưa cũng vậy thôi."

"nhưng cái kĩ năng này... non nớt đến mức còn không bằng những học sinh đang học ở học viện."

"ủa mà anh, bạn này hồi trước có chơi cho team nào khác không?"

"có đâu, người mới hoàn toàn đấy chứ."

bạn nhỏ nhíu mày, trong lòng bắt đầu nổi lên những nghi vấn không tên.

"vậy sao không đôn anh rekkles lên đánh thay em?"

"anh không rõ nữa, tự nhiên hôm đó anh jaehyeon đưa người về rồi bảo sẽ thay em đánh ấy."

"đi cửa sau à anh?"

"có lẽ thế, nhưng mà anh không nghĩ thượng tầng nhà mình nhận tiền bạc gì đâu, công ti gia đình tụi mình mà, chắc là con của người quen á."

"à..."

"có nói là nếu đánh ổn thì cho đánh lâu dài, còn không thì đợi em hồi phục sẽ để em tiếp tục đánh cho đội chính. dù sao thì kĩ năng của em ổn định hơn, cũng phối hợp với mọi người mượt hơn nữa. tình hình này anh nghĩ là em sẽ sớm quay về hỗ trợ đội chính thôi."

...

kết quả đúng như dự đoán t1 thua geng 2-1, nhưng mọi người trông khá ổn, dù sao chỉ mới là vòng bảng, bọn họ còn thời gian để sửa chữa sai lầm. minseok an tủi từng người bằng cách vỗ vai họ, những lời động viên được tuôn ra. ngó xung quanh một hồi, lại cảm thấy thiếu thiếu người.

"yeom đâu mọi người?"

lee minhyeong nghe nhắc tên hỗ trợ mới thì như đụng vào vảy ngược, khẽ cau mày đầy khó chịu.

"lúc nãy lỗi nhiều quá, vô phòng bị anh jaehyeon feedback một hồi chẳng hiểu sao khóc rồi bỏ đi đâu luôn. thật là hết nói nổi."

im jaehyeon bị réo tên cũng không nói gì, thầy nhận ra rõ ràng mean không hề phù hợp với đội hình của bọn họ.

"trận sau minseok ra đánh nhé."

"d-dạ..."

"thế thì tốt quá rồi."

dù lúc trước tính tình minseok xấu thật, ngoại trừ những lúc em quăng game thì những lúc còn lại đều làm tốt vai trò của trợ thủ, kĩ năng đánh chuyên nghiệp cũng cao.

yeom_min —> keria_minseok

yeom_min
gặp tôi một lát, ở cầu
thang tầng hai

keria_minseok
có chuyện gì à?

yeom_min
có gặp không?

"em ra ngoài một lát."

không hiểu sao lại bị gọi đi gặp mặt, dù hai người không hề thân thiết gì với nhau, yeom còn chẳng có thiện cảm với em. nhưng suy nghĩ một hồi, minseok vẫn quyết định đi, bởi vì em tò mò thằng nhóc đó sẽ nói cái gì, liệu nó có liên quan gì đến cái chết hay quá khứ kinh khủng của 'ryu minseok' hay không, sự việc vào t1 nhờ mối quan hệ đã khiến minseok thức tỉnh, đứa nhỏ này không hề đơn giản.

lúc minseok đi xuống cầu thang tầng hai, đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn chờ mình sẵn ở đó, trên người còn khoác cái áo đồng phục đỏ đen của t1.

"có chuyện gì thế?"

"mày còn dám hỏi tao câu đó à?"

nghe xưng hô từ miệng đối phương, minseok nhịn được mà nhíu mày.

"nhóc ăn nói kiểu gì thế hả?"

"tất cả là tại mày! mày cướp hết mọi thứ của tao! mày giống y chang mẹ của mày, luôn dành những thứ tốt đẹp từ mẹ con tao. tại sao họ lại thích mày hơn tao chứ? tại sao hả? ryu minseok! tao hận mày, mày cút khỏi cuộc đời của tao đi! sao mày không chết trong vụ tai nạn lúc đó chứ? ai cho phép mày sống?"

"cậu rốt cuộc là ai?"

"mày còn giả ngơ với tao? tao là con ruột của ba mày, còn mày chỉ là đứa con hoang đầu đường xó chợ thôi, mẹ mày quyến rũ ba tao để đẻ ra mày, đúng là không biết xấu hổ!"

minseok bình tĩnh lắng nghe, em nhanh chóng nhận ra lời của yeom là lời nói dối trắng trợn, vì nếu mẹ em thật sự làm vậy... thì tại sao cậu ta lại nhỏ hơn em tận ba tuổi? hay cậu ta có anh chị gì khác không?

"cậu không có quyền nói ra những lời xúc phạm tôi như thế. chú ý lời nói của mình đi."

"mày dạy đời ai? nay mày còn dám chống đối tao à? chẳng phải lúc trước luôn sống không khác gì con chó mặc tao sai bảo sao? mày không sợ mẹ tao cắt tiền viện phí của mẹ mày à?"

"tôi không muốn dính dán gì đến cậu nữa, xin hãy cách xa tôi ra."

"tao nói rồi. ryu minseok, tao đã cho phép chưa mà mày nói thế? hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận."

yeom tức điên lên được, cậu ta giơ tay định đánh vào mặt của minseok, em cũng định giơ tay để chặn lại, nhưng lại có một bàn tay nhanh hơn đưa đến nắm chặt lấy tay của yeom.

"ai cho phép cậu đánh cậu ấy?"

"tuyển thủ chovy?"

...

ai đó cho em tiền mua mask môi của minseokie đi, em muốn có cái card tặng kèm quá🥰, mà hết mịa tiền rồi, ôi đời khổ.

cre ảnh: @LOLdarlae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro