mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự hoảng hốt nhanh chóng hiện lên gương mặt của yeom, cậu ta nhanh chóng rút tay lại, lơ đãng nhìn xung quanh tỏ ra bản thân không phải cố ý, từng lời giải thích được buông ra lọt vào tai của jeong jihoon đang tức giận đến cực điểm trước mặt lại như lời thú tội.

"em... em không có. là anh ta, anh ta định đánh em trước. em chỉ đánh lại..."

"tôi không có mù."

"em đã nói là em không có mà!"

"mean? cậu chỉ mới là tân binh thay thế cậu ấy, hành động của cậu đã là xúc phạm đến tiền bối rồi hiểu không? đó là chưa tính đến chuyện ryu minseok báo cảnh sát, tố cáo cậu tội cố ý gây thương tích."

"được rồi anh jihoon..."

ryu minseok níu tay jeong jihoon, khẽ gọi tên anh. điều này làm anh bình tĩnh lại đôi chút. yeom không nói gì nữa, cậu ta yên lặng đứng nhìn cử chỉ của hai người, trong mắt không giấu nỗi sự ghen tị.

cậu ta có nói sai đâu? rõ ràng ryu minseok cướp mất mọi thứ của cậu ta!

bỏ mặc yeom đang đứng đó, minseok kéo jihoon rời khỏi cầu thang.

"cảm ơn anh vì chuyện hôm nay."

"sao không phản kháng?"

"h-hả?"

"tôi hỏi sao cậu không phản kháng? lúc trước có cậu có hiền thế đâu? nếu tôi không xuất hiện thì cậu chịu đựng bị thằng nhóc đó đánh à?"

minseok nhíu mày, em không rõ lý do vì sao jihoon lại tức giận, trong khi chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, hai người cũng không hề thân thiết gì với nhau.

"sao anh lại phải tức giận như thế?"

ừ nhỉ? sao anh lại phải tức giận như thế? jihoon im lặng vì không tìm ra được câu trả lời cho minseok lẫn bản thân mình.

"minseok?"

lee sanghyeok xuất hiện, anh nhíu mày rồi đi đến chổ của hai người kia đến, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của ryu minseok trước mặt jeong jihoon. và anh thấy rõ nét bất ngờ bỗng chốc hiện lên trong đôi mắt của người đi đường giữa của geng.

"có chuyện gì vậy?"

sanghyeok hỏi, minseok lặng lẽ quay đầu sang bên trái, từ chối việc trả lời. sanghyeok nhận ra điều đó, anh dời ánh mắt nhìn jihoon, mong người đối diện cho anh câu trả lời mà em nhỏ của anh không thể nói được.

"tuyển thủ chovy?"

"em không nghĩ t1 bây giờ nhìn người kém thật ấy. mọi người để người mới ức hiếp người cũ thế à?"

"ý cậu là gì?"

"anh hỏi tuyển thủ keria đi. để cậu ấy kể cho anh nghe chuyện cậu ấy suýt bị hỗ trợ mới của các anh đánh thế nào."

"minseok?"

"khi em hiểu được mọi chuyện, em sẽ kể cho anh nghe, anh sanghyeok đợi em nhé?"

...

"minseok à, tối nay em chuyển về ở chung phòng với tao đi."

"thế yeom phải làm sao?"

"cậu ta thông báo là cậu ta chuyển ra khỏi kí túc xá rồi. em quay về đi."

"tớ thấy bây giờ cũng ổn mà, cho cậu không gian rộng rãi hơn."

"tao không muốn không gian rộng rãi đâu."

moon hyeonjun lười thuyết phục em quá, hắn thẳng thừng đi vào khênh đồ đạc của em sang phòng mình, minseok nhìn chỉ biết thở dài, sau đó cũng ngoan ngoãn chuyển về phòng cũ.

đêm đó, khi đang say giấc ngủ, 'ryu minseok' lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của em. vẫn với dáng vẻ đó, cả người đầy máu, gương mặt trắng bệch, cậu ấy bước đến đứng đối diện em, xung quanh hai người là không gian tối đen vô tận.

"cậu đã làm quen được với cuộc sống nơi đây chưa?"

"khá ổn, còn cậu, thời gian qua cậu đã ở đâu? sao cậu lại không đến tìm tôi?"

"tôi không có chuyện gì đâu, dù sao tôi cũng đã chết rồi mà."

"cậu có thể nói cho tôi biết về quá khứ của cậu được không, về cả cái chết của cậu lẫn mối quan hệ của cậu với thanh niên tên yeom kia nữa."

'ryu minseok' lắc nhẹ đầu, mỉm cười gượng gạo hướng đến em.

"không thể."

"tại sao? nếu cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ ra cách giúp cậu nhanh hơn."

"tôi đã dùng những thứ đó để đánh đổi với việc đưa cậu đến đây. nếu tôi nói ra, tôi sẽ vi phạm với lời hứa, hai người chúng ta sẽ cùng chết."

minseok im lặng. em đưa tay chạm lên gương mặt y hệt mình đối diện, cảm giác lạnh ngắt nhanh chóng truyền đến bàn tay của em.

"nếu tôi giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ đi tan biến sao?"

"khi mọi chuyện đã được hoàn thành, tôi sẽ được rời đi để làm lại một cuộc sống mới, còn cậu sẽ trở về thế giới vốn dĩ của cậu."

"thế giới của tôi sao rồi? mọi người vẫn ổn chứ?"

"bọn họ vẫn hằng ngày đợi cậu tỉnh dậy. minseok à, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. có người muốn làm hại cậu, tôi không thể theo bảo vệ cậu được, cậu phải tự dựa vào bản thân mình."

"người muốn làm hại tôi có phải là người gây ra cái chết cho cậu không?"

"tôi phải đi rồi, gặp lại cậu sau."

'ryu minseok' biến mất, minseok cũng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi chảy không ngừng trên trán của em. cảm giác cả cơ thể bị thứ gì đó giữ chặt, minseok quay sang bên cạnh, gương mặt phóng đại của moon hyeonjun hiện ra khiến em giật mình.

sao tên này lại nằm trên giường em thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro