01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đang ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tính sáng trưng trong phòng tối, mí mắt nặng trĩu mở chẳng nổi nhìn bản thảo mờ dần trước mắt em tát vài cái vào mặt để tỉnh táo nhưng không có tác dụng gì, hai mắt cứ thế nhắm nghiền.

"Ngủ một chút thôi......"

Em Ryu Minseok thiếu niên 22 nồi bánh chưng, một nhân viên văn phòng với lương tháng chưa đến 9 triệu mà phải chạy cả đống deadline, nghe là thấy không hợp với lương rồi với đống giấy tờ phải tính bằng kg kia thì ít ra lương em phải 10 triệu trở lên mới xứng đáng với công sức của em.

Cuộc đời khắc nghiệt với em thế đấy đi làm bị đồng nghiệp sai vặt, bị sếp đì những lúc như thế em sẽ tìm đến mấy cuốn truyện boylove mà em thích nhưng trước hết em phải ngồi cả tiếng để tự kỉ chửi ông sếp với đồng nghiệp của mình cái đã, em phải chuẩn bị một tinh thần thoải mái để đọc truyện nếu không thì không khác gì vừa bức chân ra ngoài mà đạp shit chó vậy, khó chịu vô cùng.

Đến khi em giật mình tỉnh lại lần nữa thì đã ở một nơi xa lạ, phòng em đâu? Máy tính đâu? Còn cả bản thảo của em nữa chúng đâu hết rồi, rồi cái căn phòng to như cái nhà này là sao huhu trả đây tiền lương của em còn đâu.

Trong khi em đang rối bời với đống suy nghĩ thì từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông trên người khoát bộ comlê tươm tất, tóc tai được vuốt gọn gàng, nhìn thì cũng điển trai.

"Tỉnh rồi sao? "

"......... "

Người trước mắt này không phải là một trong những top 9 trong bộ truyện em đang đọc dỡ à sao lại ở đây, em là làm việc quá độ đến mức gặp ảo giác rồi à.

"Thất lễ tôi nên giới thiệu trước nhỉ? Tôi là Jeong Jihoon chồng của cậu "

Chồng? cái *beep* gì đang diễn ra thế này chả lẽ em xuyên không hả vô lý thế.

[Chồng á?... Mình với anh ta... ]

"Hưm ưm..a.."

[Không nói được]

Rồi em tự biết luôn em xuyên vào bot8 người khiếm thính rồi, cuộc đời em sẽ đi về đâu đây.

[Cái tiếng nói ấy là của cậu ta à? Nhưng cậu ta đâu có mở miệng nói chả lẽ... ]

Tiếng hưm ư a phát ra một cách bất lực, hắn cũng hiểu em là người khiếm thính giọng nói nhưng bằng một cách thần kì nào đó hắn nghe được suy nghĩ của em, vậy cũng đỡ đi.

"Cậu không nói được nhỉ? Đành vậy...hôm qua là đám cưới của "chúng ta" cậu vì bị dị ứng tôm mà ngất xỉu đám cưới bị dang dở nên được dời lại tuy vậy cậu vẫn là vợ của tôi.. trên danh nghĩa"

Hắn chăng hiểu bản thân hôm nay bị gì nữa rõ là rất ghét cái hôn ước sắp đặt này nhưng sao khi thấy em gật gù ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe hắn lại không thấy ghét nữa có phần muốn che chở nuông chiều người trước mặt này.

"Được rồi dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng"

//Gật đầu//

[Ăn sáng á nhắc đến tự nhiên mình thèm mì tương đen ghê thôi thì có gì ăn nấy vậy... ]

[Mì tương đen? ]

Đánh răng xong xuôi thay bộ đồ mới sạch sẽ em cùng hắn đi xuống nhà bếp ăn chứ em cúng đói lắm rồi, em mong chờ bản thân sẽ ăn được sơn hào hải vị ở đây vì trước kia em nghèo kiết xác làm gì có tiền mà ăn đồ ngon xuyên vô đây được ở nhà giàu nên trước hết phải ăn cái đã, có thực mới vực được đạo mà, mọi chuyện tính sau đi nếu em không ăn thì em sẽ chết đói trước khi bị hành đến chết đấy.

"Lâu quá đấy đói sắp chết rồi đây này"

" Tao bắt mày đợi à Hyeonjun? Đói thì thồn đồ ăn vô họng mà ăn "

"Tch... Rồi cậu ta đâu? "

Em đứng ngay đằng sau Jihoon, tại cơ thể nhỏ bé mà bị hắn che khuất, nghe Hyeonjun hỏi hắn lách người sang một bên để lộ cục bông đằng sau.

"Cậu ta không nói được đâu đừng hỏi gì vô ích thôi"

"Ồ người câm sao? "

Nghe hắn cợt nhã, em tức lắm mà chẳng làm gì được may cho hắn là em không nói được đấy em mà nói được em chửi cho hắn điếc luôn.

[Hứ bộ câm ăn hết của nhà chú à mà khinh đã già bạc đầu còn bất lịch sự ]

"Ai.... "

Jihoon đi đến huých nhẹ vai hắn rồi thì thầm giải thích.

"Mày cũng nghe thấy phải không? Suy nghĩ của cậu ta đấy "

[Đói thật nhìn đồ ăn ngon quá trời]

Chẳng để hắn load thông tin một lần nữa hắn nghe thấy suy nghĩ của em, như khẳng định câu nói mơ hồ của Jihoon là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro