02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý đây là sảng văn không dành cho những người nghiêm túc (﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡
--------------------------------------

[Thật sự nghe được suy nghĩ của cậu ta này Ash..mặc kệ đấy]

"Moon Hyeonjun là tên tôi..còn cậu ta tên gì ấy nhỉ? "

"Ryu Minseok, vợ của chúng ta"

Thấy hắn quay sang hướng mình Jihoon hiểu ý trả lời.

"Gì? Vợ gì cưới hồi nào sao tôi không biết? "

"Chả phải hôm qua bận chơi với bạn trên bar mà quên sao còn bày đặt nói không biết"

Hyeonjun không biết là đúng rồi hôm qua tổ chức đám cưới chỉ có một mình Jihoon đứng ra làm lễ, hắn thì bận đi chơi cùng đám bạn trên bar, Hyukkyu hyung cùng Sanghyeok hyung và cả Kwanghee hyung phải giải quyết công việc trên công ty còn thằng nhóc nhỏ tuổi nhất Wooje thì ôn thi trên trường và một người nữa chính là Minhyung, kể từ khi gã mất đi thị lực vì tai nạn năm ngoái thì hoàn toàn thu mình lại nên thế là chỉ có một mình Jihoon đứng ra làm lễ.

Minhyung trước kia là người chẳng sợ trời đất, là một kẻ kiêu ngạo nhưng tài ba khi nhắc đến tên gã đến các cổ đông lớn của công ty cũng phải gật gù cảm thán, vậy mà giờ gã lại chẳng khác gì rùa rụt cổ luôn lấy câu "không nhìn được thì có thể làm nên trò trống gì? " làm lá chắn che đậy nổi sợ khinh miệt từ người khác, bỏ bê công việc.

"Tch... Ăn uống không vô nổi đi đây tối không về bảo quản gia không phải đợi cửa"

" Lại lên bar? Tao nói rồi đấy chơi thì dọn cho sạch đừng để hệ lụy về sau"

Hắn chẳng buồn quan tâm đến lời Jihoon nói mà ung dung đút tay vào túi quần rời đi.

Trong khi cả hai anh em hoạnh họe nhau thì em vẫn ăn rất ngon lành không chút gì là quan tâm đến câu chuyện của cả hai, em cũng chẳng để ý ánh mắt của Jihoon cứ nhìn mình chằm chằm và nơi hắn nhìn là cặp má đang bị độn đồ ăn đến căng phồng kia.

[Đáng yêu.. ]

Bổng tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, cuộc điện thoại gọi đến thông báo bệnh viện của hắn đang có ca cần hắn đến làm phẩu thuật thế là hắn phải đi, trước khi đi hắn không quên nhắc quản gia để mắt đến em.

[Ahhh chán quá đi....mà khi nảy người tóc trắng kia nói cậu ta tên Hyeonjun thì phải]

Sau khi ăn xong em nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, trước đây em là một người tham công tiếc việc ôm đồm tất cả công việc nên bây giờ thoải mái thế có chút không quen.

[Nếu mình nhớ không lầm thì có đến 7 top thì phải nay gặp được 2 người rồi còn 5 người nữa haizz đang yên đang lành lại xuyên vô đây ]

Thấy chán em liền bật dậy đi tìm bác quản gia để hỏi xem có việc gì làm không, nếu em nhớ không lầm thì giờ quản gia đang ở phòng của người em trai họ Lee ở lầu 2, tiện tay em lấy cuốn sổ để tiện giao tiếp.

Bước lên lầu 2 của biệt thự em gõ cánh cửa được khắc tên Lee Minhyung vài cái đợi đến khi người bên trong lên tiếng em mới dám mở cửa bước vào.

Trong căn phòng tone xám và trắng chất đầy sách như cái thư viện thu nhỏ nơi cửa sổ có một cậu trai đang ngồi trên chiếc xe lăn mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ như thể đang rất chăm chú ngắm gì đó, em bị thu hút bởi đôi mắt đen láy được ánh sáng soi lên vừa lấp lánh vừa tĩnh lặng.

[Đôi mắt đẹp thật]

"Cảm ơn"

[Hả? Cậu ta cảm ơn cái gì vậy mình có nói gì đâu]

[Không nói gì? Vậy tiếng khi nảy chả lẽ là suy nghĩ ]

Tai gã nghe được lời khen không rõ là của ai theo phép lịch sự gã nói lời cảm ơn nhưng phải khựng lại vì câu tiếp theo, trong không khí ngượng ngùng thì quản gia bước vào giải vây cho cả hai.

"Thưa phu nhân.. thiếu gia " lão cuối người cung kính chào cả hai, gã bên này cũng xoay hướng chiếc xe lăn ra hướng cửa.

"Để tôi giới thiệu cho cả hai thưa phu nhân đây là nhị thiếu gia còn đây là phu nhân của cậu thưa thiếu gia cậu ấy tên Ryu Minseok và là người khiếm thính giọng nói"

Em khi nghe quản gia giới thiệu liền viết viết vào sổ.

[Bác cứ gọi con là Minseok được rồi ạ gọi thế con không quen ]

"Đây là quy tắc thưa phu nhân tôi không thể gọi tên người được"

Em tính viết thêm gì đó thì gã đã lên tiếng ngắt ngang.

"Bác cứ làm theo lời em ấy muốn đi dù gì tôi cũng không phải anh trai nên không phải dùng quy tắc ở đây"

[Không biết em trông thế nào nhỉ tôi thật muốn nhìn thấy dung mạo người sau này sẽ đi cùng tôi đến cuối đời.. tiếc là tôi không thấy]

---
Góc giải đáp
Tại sao top không cùng họ nhưng lại gọi là anh em?
- Vì cùng mẹ khác cha
-Em Minseok chỉ không nói được chứ vẫn nghe được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro