04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn đôi co cũng như chẳng muốn vì chút chuyện mà sức mẽ tình cảm anh em, anh rời đi chỉ để lại cho gã một câu.

"Lịch phẩu thuật đặt rồi không dời được nên chuẩn bị đi" anh không buồn nhìn lấy cái biểu cảm trên khuôn mặt gã mà đi thẳng ra khỏi phòng, anh sẽ chấp nhận bị ghét nếu việc này giúp gã quay lại con người trước kia.

Khép cánh cửa phòng gã lại Sanghyeok dựa lưng vào cửa dáng vẻ đầy sự mệt mỏi, anh bây giờ thật sự rất cần được vỗ về, đôi vai vững chãi của anh mỏi nhừ rồi anh muốn nghĩ một chút chỉ một chút thôi. Phải rồi anh là anh cả nên anh không được phép ngục ngã, nếu anh ngục xuống bây giờ thì những đứa em của anh phải làm sao đây.

[Anh ta có vẻ rất mệt ]

Em vẫn đứng đó chưa từng rời đi, em biết là bất lịch sự khi nghe lén nhưng tình tò mò của em quá lớn, cuộc hội thoại giữa anh và gã em đều nghe được hết, em hiểu phần nào sự mệt mỏi hiện tại của anh.

"Hả? " Sanghyeok theo quán tính quay sang bên phải hướng thuận mắt nhất thì thấy em đứng ngay bên cạnh.

"Em cần gì sao? " Anh thu lại dáng vẻ yếu đuối của mình điềm đạm hỏi em.

" Anh muốn tâm sự chứ nếu cần tôi sẵn sàng lắng nghe" Minseok viết lên cuốn sổ trong tay rồi đưa đến trước mặt anh, nói thật thì em đang thương cảm cho anh và cũng vì anh là người có tiếng nói nhất cái nhà này nên nếu em làm thân được với anh thì sau này sống có phần dễ thở hơn chút rồi.

"Haha cảm ơn em nhóc con nhưng tôi ổn" Sanghyeok cười xòa với tay xoa nhẹ đầu em.

Em bĩu môi [ Rõ là không ổn mà giả vờ như vậy chỉ khiến anh mệt thêm thôi anh ta đúng là cứng đầu]

[Em ấy là đang lo cho mình à? ]

"Được rồi nếu không có gì thì tôi xin phép em cần gì thì cứ tìm tôi hoặc quản gia Park, tạm biệt em cún con" dù có nghe được tiếng lòng em anh vẫn nhất quyết không nói ra, anh không thể cho em thấy sự yếu đuối anh giấu sau vỏ bọc này được. Tuyệt đối không.

Nhìn bóng lưng cô đơn anh khuất dần em bất lực thở dài, quả thật anh và gã rất giống nhau ai cũng là kẻ ngụy tạo tài giỏi tạo được một vỏ bọc hoàn mỹ rồi ẩn mình vào đó giấu đi điểm yếu của bản thân.

[Vậy là đã gặp 4 người rồi tuy không thân nhưng ít nhất là không có hiềm khích gì vậy cũng tốt] em vui vẻ quay về phòng mình ở lầu 3 mà quên mất mình vừa gây xích mích với Hyeonjun khi sáng, có lẽ hiện tại em chỉ không vừa mắt mỗi mình hắn thôi còn những người còn lại chưa gặp nên chưa biết.

22h30 tại quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul vì độ chịu chơi của nơi này và chỉ tiếp khách giới thượng lưu, trong tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn loạn xạ những cô ả vũ công liên tục uống éo trên sân khấu để mua vui cho đám người bên dưới.

"Moon thiếu hôm nay ngài muốn gọi tiếp rượu chứ? Chỗ tôi vừa hay tuyển được người mới" người đàn ông trung niên với bản tên quản lý đi đến bên bàn hắn ngồi cuối người đầy cung kính hỏi hắn.

Đến quản lý nơi này cũng phải kính hắn thì đủ hiểu ở đây hắn có tiếng cỡ nào.

"Không có nhả hứng nay chỉ cần rượu không cần người" Hyeonjun nhâm nhi ly vang đỏ trên tay rồi phẩy tay đuổi gã quản lý đi.

Hắn lúc buồn bực luôn tìm đến hơi men để quên đi điều này như biến thành thói quen khó bỏ của hắn, hắn là sống trong vinh hoa mà sinh hư sao? Không hề hắn lúc nhỏ chẳng có nổi bộ đồ liền mà mặc chứ nói gì sống trong nhà lầu đi xe hơi, nếu 6 người kia đều cùng một mẹ thì hắn lại là đứa trẻ khác biệt hắn được tạo ra từ những lần ông Moon bị chuốc thuốc là một dao dịch hoàn toàn chẳng có tình yêu và sự tự nguyện, mẹ hắn được ông ta mua về sau lần bị bỏ thuốc ấy để giải tỏa nhưng tần số ông ta tìm đến mẹ hắn ngày càng nhiều kể cả khi không say hay bị bỏ thuốc, mẹ hắn thì lại là người khờ thể xác 27 nhưng suy nghĩ lại là của đứa trẻ lên 5.

Ngày cuối ông ta đến ông ta chỉ để lại chiếc thẻ đen nói là tiền bồi thường rồi nói sẽ quay lại, mẹ hắn vốn khờ nên ông ta nói gì nghe nấy, ngày mẹ hắn mang bầu hắn ông ta không đến, ngày hắn chào đời ông ta vẫn không đến, hắn tròn 5 tuổi ông ta cũng không xuất hiện tuổi thơ hắn không hề xuất hiện một người cha.

Mẹ hắn khờ đúng là vậy nhưng bà lại biết yêu biết chờ, lúc hắn lên 6 hắn hỏi mẹ tại sao bà lúc chiều nào cũng ngồi ngóng ra đường thế bà cười ngây ngô nói đợi người thương của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro