05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút" hắn ngữa đầu ra sau ghế phà ra khói thuốc nồng khỏi miệng.

Hắn đang bực dọc vì nhớ lại kí ức vốn nên vùi sâu vào quá khứ lại cảm thấy có đôi tay đang chạm vào người mình sờ soạn đủ kiểu, chẳng buồn nhìn hắn cũng biết đó là những ả tiếp rượu ở đây thẳng thừng đuổi ả đi nhưng hình như cô ả bị điếc không nghe thấy lời hắn nói.

"Anh à~~.... "

*Xoảng *

Không để ả nói tiếp hắn chẳng nhân nhượng mà tặng ả một chai vang đỏ vào đầu, hắn từ trước đến giờ không đánh nữ nhân nhưng đó là khi người đó không làm hắn chướng mắt mà thôi còn lại thì gái cũng như trai.

"Tao nói cút"

Nhìn ả thều thào gục trên bàn hắn càng thêm bứt rức khó chịu nốc nốt ly rượu còn đến nữa ly trên bàn rồi rời đi.

Ngồi vào chiếc BMW đỗ dưới tầng hầm hắn trút giận lên chiếc vô lăng vô tội làm tiếng kèn vang vọng cả tầng hầm gửi xe.

"Mẹ kiếp nay là ngày chó gì không biết" hắn chửi thề một câu rồi phóng xe đi, trong người hắn bây giờ tràn ngập xúc cảm nao núng nóng ran hơi thở ngày một gấp gáp, hắn tiếp xúc với nơi thác loạn này lâu như thế làm sao không biết bản thân bị ả tiếp rượu khi nảy bỏ thuốc hắn tăng tốc hết mức có thể phóng nhanh về biệt thự trong đầu hắn giữ lại chút lí trí tự nhắc nhỡ không được giống ba hắn.

Về đến nơi hắn dùng chìa khóa dự phòng của mình mở cửa đi vào, lúc này hắn như mất hết lí trí không còn đủ tỉnh táo hắn vốn định đi về phòng mình ở lầu 2 nhưng trong lúc đầu óc nữa tỉnh nữa mơ như này hắn lại nhấn số 3 trong thàng máy, đến nơi hắn bước ra loạng choạng đi đến mở tung đại một cánh cửa xui thay lại là phòng em.

Em giật mình thức giấc khi nghe tiếng động lớn phát ra từ hướng cửa phòng em với tay bật chiếc đèn bàn để nhìn rõ, chẳng để em kịp định hình hắn từ trong bóng tối vồ đến như hổ đói vồ lấy con mồi hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của em.

[Mày dừng lại ngay Moon Hyeonjun... ] suy nghĩ hắn bắt hắn dừng lại nhưng hắn không ngăn được thú tính bị phóng thích bởi số thuốc khi nảy, em thì liên tục gồng sức để đẩy cả cơ thể đồ sộ của hắn ra khỏi người mình nhưng bất thành, em bị hôn đến mềm nhũn hắn mới buông.

Xé toạc bộ đồ ngủ em mặc trên người lật em lại không nới lỏng không biện pháp phòng chống hắn cứ thế mà đâm vào, vừa mới bị hút hết dưỡng khí bây giờ em lại phải đón nhận cảm giác phần thân dưới như bị xé ra.

[Đau... Chết mết.. dừng lại đi]

"Hức.. ức..a"

"Xin lỗi.. khực...mẹ kiếp khít thật"

Hắn ôm lấy em để em hoàn toàn dựa vào người hắn, hai cơ thể trần cứ như thể quấn lấy nhau, mỗi lần đâm hắn đều đâm lút cán làm em như muốn chết đi sống lại, thanh âm ám mụi vang vọng khắp hành lang lầu 3 nếu có người đi qua lúc này cũng phải ngại đến đỏ mặt tía tai.

"Xin lỗi... tôi... xin lỗi..ha~"

"Hức... hức.. "

[Mất rồi... ]

Kết thúc cuộc hoan ái cũng lúc hắn gục xuống vì hơi men, em cũng mệt lã thất thần nằm trên giường mặc cho thân dười dính đầy tinh túy của hắn em vẫn bất động em bây giờ làm gì còn sức để lê cái thân thể này đi rữa nữa. Dù em có là hủ nam đi nữa thì em vẫn chưa bao giờ nghĩ bản thân bị đè như này mà laị còn là top 9 nữa sau này em biết nói sao với bot 9 đấy còn cả sự trong sạch của em nữa ai sẽ trả lại cho em đây?

Em mệt mỏi nấc từng tiếng rồi cũng dần thiếp đi trong tình trạng không mảnh vãi che thân.

----

"Cái đéo gì đây Moon Hyeonjun? "

Hắn thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội chưa kịp hiểu chuyện gì mà mọi người tập trung ở "phòng hắn"  thì đã nhận ngay một đấm đến từ vị trí của Jeong thiếu đến ngã nhào xuống giường.

"Tch...một bác sĩ lại hành xử như đứa vô học thế à? " Hyeonjun gắt gỏng nhìn Jihoon đang nắm lấy cổ áo mình mà gầm gừ.

"Chắc hành động động dục của mày là có học thức? " Jihoon bên này cũng không chịu thua móc mỉa lại, khi sáng hắn cố tình đi đến phòng em để gọi em dậy ai mà ngờ lại thấy được cảnh xuân thế này, em cùng cơ thể trần như nhộng với chi chít vết hôn đang cuộn tròn trên giường năm bên cạnh không ai khác là thằng em quý hóa họ Moon, hắn sớm biết có ngày này vì tình tình trêu hoa ghẹo bướm của Hyeonjun nhưng đâu ngờ lại sớm thế này.

"Động dục? " Hyeonjun quay đầu nhìn em vẫn say giấc trên giường khẽ tặc lưỡi một cái hắn hiểu tại sao vị Jeong thiếu kia lại tức giận rồi.

"Thì đã làm sao? Không phải anh nói cậu ta là vợ của chúng ta sao ăn sớm hay muộn thì cũng sẽ ăn thôi chỉ là tôi thích là người đầu tiên làm điếu ấy"

"Quả không khác gì ba của mày nhỉ Hyeonjun? "

Minhyung ngồi trên xe lăn được quản gia đẩy đến vừa hay nghe lời hắn nói gã cũng hiểu sơ tình hình ở đây mà lên tiếng.

"Giống? Các người thì hiều gì về tôi mà bảo tôi giống lão ta?

" Mày... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro