06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi 3 người đang ồn ào em cũng dần tỉnh giấc, kéo nhẹ tấm chăn che người lại em dùng tay gõ nhẹ xuống thành giường tạo ra vài cạch cạch thu hút bọn hắn.

Em với lấy cuốn sổ trên kệ bàn kế bên giường cặm cụi viết với nét mặt không đổi, đờ đẩn mệt mỏi.

"Hai người ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện riêng với thiếu gia Moon được chứ? "

Tiếng thở dài thường thượt phát ra từ Jihoon hắn gật nhẹ đầu rồi quay người ra hướng cửa.

"Moon Hyeonjun tao mong mày sau này biết giữ chừng mực một chút"

Hắn để lại câu nói rồi đóng cánh cửa gỗ một cách thô bạo, quản gia khi thấy Jihoon rời đi cũng hiểu ý đẩy chiếc xe lăn của Minhyung về lại phòng để gã nghỉ ngơi.

Quay lại căn phòng còn vươn đầy chiến tích cuộc hoan ái đêm qua, hắn thẩn thờ ngồi dưới nền đất lạnh nhìn em, có thể nói đây là lần đầu hắn thấy có lỗi với một người nào đó vì bản tính đó giờ của hắn là ngạo mạn hắn luôn cho rằng bản thân hắn luôn đúng trong mọi tình huống, em là người đầu tiên khiến hắn thấy bản thân mắc sai lầm.

*cạch.. cạch* hai tiếng gõ lại vang lên kéo hắn từ trong đống suy nghĩ về lại thực tại, em giơ cuốn sổ trong tay lên dòng chữ trên đấy làm hắn thoáng bất ngờ.

"Lên đây đi dưới đất lạnh lắm" đùa à hắn vừa xâm hại em đêm qua đấy lý ra em phải tức giận đòi bồi thường hay gì đó giống những ả trong bar hay làm dù chính hắn là người bị bỏ thuốc mới dẫn đến kết cục lên giường với những ả tiếp rượu trong bar.

Thêm hai tiếng cạch cạch phát ra gọi hắn đang mông lung kia, hắn từ từ đứng dậy nghe theo lời em tiến đến ngồi xuống bên cạnh giường.

"Xin lỗi... " hắn bấm bụng nói ra lời xin lỗi ngượng ngùng.

[Anh ta nói xin lỗi từ hôm qua đến bây giờ luôn rồi đấy bộ anh ta không còn gì nói ngoài hai từ xin lỗi sao? ]

Dòng suy nghĩ của em đâm thẳng vào màng nhỉ hắn, từ đêm qua? đêm qua hắn xin lỗi ngay trong lúc làm tình á.

"Tôi.... tôi sẽ bồi thường cho.. "

Hắn chưa kịp nói hết bên má phải đã in 5 nắm ngón tay rát đỏ, làm hắn đần cả ra em là người đầu tiên dám đánh hắn từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ em là người đầu tiên dám thẳng thừng tát vào mặt hắn như vậy đấy, hắn chẳng kịp nổi cáu khi quay sang đã thấy đôi mắt mệt mỏi sớm phủ một màn sương mỏng đọng lại đang chực chờ rơi, hắn nuốt ngược cục tức xuống đưa tay tự vò xù mài đầu bạch kim của mình đến rối tung.

[Bồi thường? Anh ta nghĩ mình là hạng người gì chứ, nếu anh ta muốn coi như không có chuyện gì thì mình sẵn sàng chấp nhận anh ta dám hạ thấp phẩm giá, sự tự tôn của mình thì dù có là thần Ryu Minseok tôi cũng không để yên]

[Cậu ta.... ]

"Xin lỗi đã khiến cậu khó chịu tội thật sự không biết làm gì ngoài cách " ăn bánh trả tiền " mà bản thân thường dùng... "

Như cách ba hắn làm...

Hắn chưa bao giờ muốn trở thành ông ta nhưng không biết từ khi nào hắn lại càng ngày càng hành xử giống ông ta đến thế có lẽ Minhyung nói đúng hắn giống ba hắn, giống một kẻ lăng loàng không chừng mực như Jihoon nói. Có lẽ là thế.

Hắn cuối gầm mặt chẳng dám đối diện với em đang ngồi bên cạnh đến khi có bàn tay mang hơi ấm áp lên má hắn, theo phản xạ hắn nhìn sang bên cạnh, lại là em em đang đối xử tốt với người đã tổn thương em đấy, em làm vậy chỉ càng khiến hắn thấy ân hận và ghê tởm bản thân hơn thôi xin em đấy em đánh hắn cũng được mắng hắn cũng được nhưng tuyệt đối đừng dung túng cho bản tính xấu của hắn.

"Thiếu gia Moon anh là có nổi khổ mới làm thế đúng không tôi không trách anh nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa" dòng chữ với nét mực đen hiện rõ mồn một trước mắt hắn lúc này như đánh thăng vào tâm lý đang lung lay của hắn, miệng hắn thì cười nhưng nhưng đôi mắt sớm ngấn lệ.

"Haha đừng gọi tôi là thiếu gia cái danh đó xa vời với tôi lắm...tôi không được sinh ra từ một tiểu thư mang danh phận quyền quý, tôi khác những người ở đây tôi không cùng một mẹ sinh ra như họ......Tôi chỉ đơn giản là một kẻ ngoại lai thấp hèn mà thôi"

[Quá khứ tồi tệ sao? ]

"Em đừng thương hại một người như tôi không đáng đâu"

Hắn khóc đấy á? Người phải khóc là em đây này mới đúng, em thở dài bỏ qua nổi uất ức của bản thân mà đưa tay kéo đầu hắn gục lên vài mình tay còn lại vỗ nhẹ tấm lưng to lớn của hắn, hắn giờ đây lại hóa thân thành đứa trẻ to xác ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em gục đầu sâu vào hỏm cổ em mà khóc, giờ ai nói hắn chơi đá đến phát ngáo cũng được nhưng hắn xin khẳng định là hắn như cảm nhận được sự chân thành trong cái ôm của em không hời hợt rất ấm rất thoải mái.

"Haha để em phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này xin lỗi em...tôi giúp em vệ sinh "

[Anh ta cũng tốt.... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro