07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun nhẹ nhàng vệ sinh cơ thể cho em, ân cần chạm nhẹ lên từng vết hôn mà hắn để lại đêm qua ngắm nghía tác phẩm chính hắn tạo ra trên cơ thể tuyệt mỹ này.

[ Hơi biến thái nhưng sao tôi lại thấy những vết hôn này tựa đóa hồng đang nở rộ trên làn da trắng mềm mại này thế nhỉ... điên mất]

Em mới đầu có ngại với đề nghị giúp em tắm rửa của hắn nhưng về sau khi được hắn mát-xa đấm bóp em dần quen và buông lỏng cảnh giác với hắn.

Cả hai tắm táp sạch sẽ rồi cũng đi xuống sảnh, chào đón em là lời hỏi thăm từ Jihoon.

"Em ổn chứ? Có đau không để tôi kêu quản gia mua thuốc giúp em "

"Không cần đâu tôi có thuốc cũng giúp em ấy bôi rồi"

Hyeonjun lên tiếng giúp em, trong khi vẫn ân cần đỡ em bước xuống từng bậc thang, hành động chu đáo này của Hyeonjun khiến Jihoon đôi chút bất ngờ một con người cọc cằng như Hyeonjun lại có thể kiên nhẫn đỡ em từng bước từng bước bằng cử chỉ ân cần thế sao? Rốt cuộc trong vỏn vẹn 20 phút hắn không có mặt thì em và Hyeonjun đã nói gì mà em có thể thuần hóa một con hổ mang bản tính hoan dã thế chứ.

[Em lại làm tôi thấy hứng thú hơn rồi nhóc con] Jihoon dời tầm mắt nhìn em đi kế bên Hyeonjun, hắn phải thừa nhận rằng "vợ của hắn" rất rất đẹp ít nhất là đối với hắn là như vậy.

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên là cuộc gọi đến từ bệnh viện của Jihoon, hắn lại không được thưởng thức bữa sáng cùng em rồi, lật đật cầm theo chiếc áo khoát vắt trên lưng ghế hấp tấp rời đi chẳng kịp nói lời tạm biệt với em được Hyeonjun đỡ đến ngồi bên cạnh.

Em thấy hắn gấp gáp đến nổi không kịp ăn vội níu hắn lại, nắm lấy bàn tay hắn viết lên đó một từ.

"Ăn"

"Haha xin lỗi em tôi có việc bận nên em cứ ăn đi, ở nhà ngoan tối tôi về với em"

[Anh ta là bác sĩ lại không biết chắm sóc bản thân gì cả không ăn sáng sẽ đau bao tử đấy... ]

Jihoon cảm thấy lâng lâng khi nghe thấy suy nghĩ lo lắng của em dành cho hắn, cũng đành gác lại mà chạy đến bệnh viện, em thở dài nhìn Jihoon để bụng đói đi làm, em biết em chỉ là bot8 nhưng hiện tại em vẫn là người ở cùng bọn hắn thì phải chăm bọn hắn cho tốt để sau này còn trả lại cho bot9 chứ, nếu bot9 thấy bọn hắn hao gầy chắc xót lắm. Em cũng vậy.

Hyeonjun ăn cùng em xong cũng đến công ty, hắn có lẽ đã thay đổi một cách ngoạn mục, nếu thường ngày ăn sáng xong hoặc chẳng động đũa hắn đã lên bar thì giờ đây hắn lại lên công ty tiếp quản công việc, hắn thay đổi vì đâu vì nhận ra sai lầm hay vì em? Chỉ có hắn mới biết.

[Chán quá đi]

Em ăn xong định lên phòng Minhyung mượn sách thì nhận được tin từ quản gia rằng gã đang nghỉ ngơi còn Sanghyeok đã đi làm từ sớm khi mọi người còn chưa tỉnh giấc anh đã lên công ty rồi, em không dám làm phiền Minhyung nên quyết đinh dạo chơi ngoài vườn.

Trong khu vườn được trồng ngập hoa dương tử trắng có xanh có hồng có lại nổi bật lên một căn nhà kho tone nâu và kem nằm gọn trong góc vườn, căn nhà kho không lớn chẳng nhỏ chiếm vỏn vẹn một góc của khu vườn nhìn khá hợp mắt, em vì tò mò mà mở cửa đi vào nhà kho, nơi đây đâu đâu cũng là tranh vẽ có lẽ chủ nhân của nơi này rất thích hội họa thu hút em là bức tranh vẽ một người phụ nữ ôm trong lòng một đóa dương tử cười tươi được họa bằng màu nước và đặt ngay chính giữa căn nhà kho, bức tranh rất sống động từng đường nét được vẽ rõ như thật nhất là đôi mắt màu xanh dương tựa nước biển vừa dậy sóng vừa tỉnh lặng hút hồn người xem.

Em vô thức đi đến định chạm lên bực họa ấy thì có tiếng nói ngăn em lại, giọng nói không trầm mà rất thanh có phần cáu gắt.

"Này định làm gì đấy hả? Tôi có nói là có dọn thì chỉ lau kính rồi rời đi kia mà, cậu là người mới sao? "

Em giật mình quay đầu nhìn ra hướng cửa kho, chủ nhân của giọng nói lại là một cậu nhóc, nhìn phát biết ngay là sinh viên đại học.

"Hỏi cậu đấy người mới à? "

Em nghiêng đầu chỉ tay vào bản thân, khi nhận lại cái gật đầu mới ngã ngửa cậu ta vậy mà lại nhận nhầm em là người làm, em vội xua tay ý nói không phải bối rối nghĩ cậu thiếu niên kia sẽ không hiểu em làm đại thuật ngữ ý ( tôi không nói được) em học được trên một page trước khi xuyên em có đọc.

[Cậu ta liệu có hiểu không ta làm sao đây cũng tại bản thân mình không nói được giờ không có sổ nữa biết giải thích sao bây giờ với lại mình đâu phải người làm đâu chứ] em nhìn biểu cảm đơ ra của vị thiếu niên kia cứ ngỡ cậu ta không hiểu em làm càng bối rối hơn.

[Tiếng nói ấy? Là của người này à]

"Cậu không nói được? "

Em gật đầu như gác mổ thóc tạ ơn trời cậu ta hiểu ý em.

"Vậy xin lỗi tôi bất lịch sự rồi... Tôi là Choi Wooje hân hạnh được gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro