08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Choi Wooje... Wooje.. ]

Em ngẩm đi ngẩm lại tên cậu trong đầu để ghi nhớ, ra là con út trong gia tộc Lee, Kim, Jeong, Moon và Choi và là con trưởng trong nhà họ Choi.

[Thật là suy nghĩ của người này sao? ]

"Cậu tên gì? " Wooje lấy trong đống dụng cụ vẽ ngổn ngang ra một cuốn sổ vẽ cùng một cây bút chì đưa cho em, em nhận lấy rồi viết tên bản thân giơ lên cho cậu thấy.

"Ryu Minseok? Là vợ hôn ước gì đó phải không? "

Cậu lướt ngang em đi đến kệ gát bức tranh đang vẽ dở đeo cái tạp dề vắt trên bàn lên rồi ngồi vào ghế xoay lại nhìn em đang đứng cặm cụi viết, nhận được cậu trả lời xác minh lời bản thân nói đúng cậu kéo chiếc bên cạnh lại vỗ vỗ lên đó ý nói em đến ngồi, không biết tại sao cậu lại không đuổi em đi như cách cậu thường làm với những người làm trong nhà, nơi này chỉ có cậu mới được đặt chân vào kể cả có là Lee thiếu gia người đứng đầu gia tộc cũng không có quyền xâm phạm vào đây, nhưng lạ thay thiếu niên tên Ryu Minseok xuất thân bình thường này lại có thể.

Khi em yên vị trên ghế Wooje mới bắt đầu vẽ tiếp bức tranh, cậu vẽ rất hăng say tập trung đến quên bén đi có người ở đây, hết pha màu trộn màu rồi lại phác họa vẽ vời, hai tiếng trôi nhanh qua cậu hạ một nét màu chấm nhẹ dưới mắt người trong tranh một nốt ruồi rồi mới hạ hẳng bút, bức tranh hoàn thành, người trong tranh không ai khác là em cả hai đều bất ngờ trước tác phẩm hiện tại, em ngỡ ngàng với tay nghề của cậu, còn cậu lại bất ngờ trước sự vô phép vô tắc của mình cậu vẽ một người chỉ vừa quen biết bất ngờ hơn là cậu vẽ như thể đã ngắm nghía nghiên cứu gương mặt em từ lâu.

Wooje thở hồng hộc như thể vừa vận động mạnh xong mồ hôi thì nhễ nhại trên trán, cậu đúng là thích vẽ nhưng không phải kẻ tùy hứng huống hồ tranh cậu vẽ thuộc loại chân dung là cậu phải có mẫu hoặc hình của một người để nghiên cứu tỷ lệ rồi mới vẽ nhưng tại sao cậu lại có thể vẽ một người mà trước đây chưa từng gặp qua lần nào.

[Điên rồi.. ] Wooje lèn liếc nhìn biểu cảm của em như trông chờ điều gì đó. Lời khen chăng?

"Hơi bất ngờ nhỉ? Tôi cũng không biết tại sao có thể vẽ được chân dung của cậu nữa.... "

"Đẹp thật đấy" em viết vào sổ lời khen gửi đến cậu.

"Haha..cảm ơn tôi thật sự thích vẽ nên mới tâm huyết đến vậy"

"Tâm sự chút nhỉ...được không? "

"Ưm"

"Thú thật thì lúc nhỏ tôi không hứng thú với vẽ nhưng đến khi tôi mất đi người quan trọng nhất trong đời tôi nhớ người đó nhưng không thể gặp tôi chỉ có thể vẽ ra hơi nhảm nhí nhưng đó là một phần lý do tôi thích vẽ và muốn vẽ "

[Người đó chắc gắn bó với cậu ta lắm nhỉ? ]

"Là mẹ tôi, người quan trọng ấy là mẹ tôi, bà ấy mất khi tôi 10 tuổi là người phụ nữ trong bức tranh khi nảy cậu nhìn thấy đấy"

Bà bỏ lại cậu khi cậu chỉ vừa lên 10, lúc ấy cậu nào hiểu bà một đi không trở lại, ngày ngày chờ đợi nhớ mẹ cậu vẽ, có chuyện vui muốn kể mẹ nghe cậu cũng vẽ, ngày ấy cậu vẽ là để lưu lại đợi ngày mẹ cậu về cậu đưa cho bà nhưng đợi mãi bà không về bên cậu, cho đến giờ cậu vẽ là vì đam mê vì yêu thích thế giới muôn màu cậu tự tạo ra, buồn thì cậu vẽ màu lạnh vui thì cậu vẽ màu nóng đơn giản thế thôi, bức tranh đầu tiên cậu hoàn thành là bức cậu vẽ mẹ cậu cũng là bức mà cậu dồn hết tâm huyết vào trong ấy.

[Một câu chuyện buồn]

Hai tiếng ngắn ngủi gặp mặt cũng kết thúc, em vì không muốn làm phiền cậu nữa liền chào tạm biệt rồi đi vào nhà, nhìn cánh cửa nhà kho đóng lại cậu buông thả mọi thứ tháo chiếc kính bỏ lên bàn cậu ngửa đầu ra sau nghĩ ngợi.

[Con thật sự muốn trân trọng một người nào đó một lần nữa nhưng con sợ lắm mẹ ơi sợ người con thương rời đi giống mẹ... con phải làm sao đây? ] Cậu xoay người vừa vặn nhìn bức họa chính giữa căn phòng.

"Mày làm trò khùng điên gì thế này bà ấy không còn trên đời nữa mày hỏi một bức tranh vô tri vô giác thì được gì? "

Tiến đến không được lui lại cũng không xong cậu phải làm sao đây.

[Khoan đã nếu mình nhớ không lầm thì cảnh này là cái cậu thiếu gia Choi phải vẽ bot9 chứ nhỉ... ahh rối thế này] em đi đến vườn dương tử lại dừng chân, dòng chảy của bộ truyện này như bị xáo trộn làm em không thể biết khi nào bot9 mới xuất hiện.

[Không nghĩ nữa mặc kệ đấy muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện..hương hoa thơm thật] em thả mình theo làn gió sắp sang thu cuốn theo hương hoa nhè nhẹ phà vào mặt hơi lạnh khiến em đôi phần tỉnh táo thoải mái hơn.

Em nào biết có người đang ngắm nhìn em, hình bóng em được thu phòng vào đôi ngơi đen láy, đôi mắt đượm buồn như chất chứa cả đống tâm tư muốn gửi cho em, tiếc là không thể.

"Ryu Minseok liệu em còn nhớ có người tên Kwanghee yêu em đến khờ khạo không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro