09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích chúng chứ? Hoa tú cầu ấy"

"Ahh" em thoáng giật mình khi nghe tiếng ai đó sát bên tai nhưng cũng gật đầu đáp lại.

[Chết rồi mình không có sổ quyển sổ khi nảy trả lại cho Wooje mất rồi]

Trước mắt em bây giờ là một nam nhân khôi ngô, nếu Sanghyeok là kiểu lạnh lùng sắc bén thì người này lại theo kiểu lạnh lùng xen lẫn chút nhẹ nhàng.

"Ha...tôi cũng thích chúng tôi là Kim Kwanghee rất vui được gặp em...em ơi tôi không phải Kim Hyukkyu "

Anh vui vẻ giới thiệu với em không quên kèm theo câu nói bản thân không phải anh hai cùng tone giọng nhỏ chỉ anh nghe được, anh không phải Kim Hyukkyu mà em thích, anh là anh kẻ tầm thường đem lòng đơn phương một thiếu niên xinh đẹp tựa đóa dương tử trắng, tại sao lại ví em là đóa dương tử trắng á? Vì em trong mắt anh thuấn khiết trắng tinh không nhiễm chút bụi trần nào.

Anh khi hay tin sẽ tổ chức đám cưới cùng em đã vui mừng xiết bao cuối cùng thì anh cũng có thể lấy người anh thương, cố hết sức giải quyết đống giấy tờ trên công ty để về kịp giờ làm lễ nhưng tiếc là không thể, thời gian làm lễ qua đi anh hụt hẫng vì không được cùng em bước vào lễ đường, buồn vì không thể đeo lên tay em chiếc nhẫn đính ước, tiếc vì không thể hôn lên môi em, hai ngày vùi đầu trong đống deadline kết thúc anh không màng đến bản thân đang mệt lừ mà chạy về nhà tìm em, tìm người anh thương nhưng người anh thương lại không thương anh.

Phải nói sao nhỉ anh và Hyukkyu đều gặp em lúc cả ba còn bé tí, ngày mà em mếu máo vì bị té khi đang đuổi theo Hyukkyu là ngày anh cảm nắng em, từ đôi mắt đỏ hoe vì khóc hay đôi môi dẩu ra mếu máo trong khi tay nhỏ thì níu lấy góc áo Hyukkyu anh đều thích, cứ ngỡ chỉ là thích theo kiểu trẻ con lớn rồi sẽ quên nhưng tại sao anh lại không quên được thế này, mà tiếc là dù anh có ôm cái tình cảm của mình đuổi theo em suốt cả một thời học sinh thì trong mắt em vẫn chỉ có Hyukkyu, anh lại vào vai đàn anh tốt bụng kết duyên cho hai người, nhưng em ơi người tên Hyukkyu không thích em anh không dám nói vì sợ tổn thương em.

Vậy ai sợ anh đau? Không ai cả chính anh còn tự dày vò tâm tư của mình thì làm gì có ai để tâm đến nổi đau của anh.

Ra là người yêu bot8 đến khờ khạo mà không được bot8 đáp lại, hi sinh tất cả để nhận lại sự thờ ơ từ người mình yêu, em dùng ánh mắt đầy sự thương cảm nhìn anh bên cạnh.

[Thượng đế trên cao ngài cho con nghe được suy nghĩ của em ấy rồi thì ngài có thể vị tha một lần cho con biết trong tim em ấy liệu có hình bóng của con được không? ]

Nhìn Kwanghee với gương mặt đờ đẩn mệt mỏi trầm ngâm bên cạnh em không kìm lòng được mà ôm lấy anh.

"Minseok?.." Kwanghee ngỡ ngàng trước hành động của em, em là nhận ra tình cảm bấy lâu của anh mới mở lòng hay vì thương hại chỉ muốn vỗ về anh đây.

"Em lạnh sao? " Nhận được cái gật đầu của người trong lòng anh bật cười bất lực, vậy là vẫn chưa nhận ra, anh đợi được mà anh sẽ đợi ngày em quay đầu nhìn anh.

Vòng tay ra sau eo kéo em vào lòng anh siết nhẹ, anh ích kỉ muốn thời gian bây giờ ngưng động lại để anh ôm em lâu thêm một chút. Chỉ một chút.

"Này tính đứng ôm nhau đến tối à ngoài trời thì lạnh chết đi được"

"Anh hai? "

Người đàn ông khoát trên mình bộ com-lê sọc xanh đứng trên bậc thềm nhìn cặp" vợ chồng son" ôm ấp giữa trời thu khó chịu lên tiếng phá đám không ai khác là Kim Hyukkyu người mà Kwanghee tứ trước đến giờ luôn thua khi đứng cạnh.

"Minseok lại đây nào vào nhà thôi bên ngoài lạnh rồi" 

Lại nữa, khi Hyukkyu xuất hiện thì chỉ cần một câu nói là anh liền bị gạt sang bên lần này cũng vậy, nhìn em tiến dần về hướng Hyukkyu anh không kìm lòng được mà kéo em ôm vào lòng, thì nhận lại lời mắng từ anh hai của mình.

"Này Kwanghee buông Minseok ra mày muốn em ấy bệnh vì tính ngang bướng của mày à? "

Em trong lòng Kwanghee ngước đầu nhìn thằng vào đôi mắt anh, vươn đôi tay ngập hơi ấm áp lên má anh như lời an ủi, vì em nghỉ anh đang stress mới hành động ngang ngạnh như vậy.

[Sẽ ôn thôi mà] Vòng tay cứng cáp nới lỏng em liền quay người đi về phía Hyukkyu nhưng không dừng lại em lướt ngang anh chỉ để lại cái gật đầu chào hỏi.

Em không phải Minseok của nguyên tác không phải người yêu Hyukkyu sâu đậm, nếu Minseok kia coi Hyukkyu là lẽ sống thì với em anh chẳng là gì.

[Minseokie? Em hết yêu tôi rồi à... Em tệ lắm khiến tôi tương tư rồi buông lơi thế sao? ]

Theo Kwanghee nói thì Hyukkyu đâu có thích Minseok, đó là trước kia, ngay khoảng khắc nhìn em ôm người khác thì ý trí anh thôi thúc anh giành lại em là lúc anh nhận ra anh thích em, anh cần em.

"Trễ quá rồi hả em tôi nhận ra trễ quá rồi à? "

"Không yêu thì đừng làm tổn thương em ấy xin anh đấy Hyukkyu"

"Đừng nói như thể mày hiểu rõ tâm tư sâu trong lòng tao như thế Kwanghee à, tao vẫn sẽ thắng nếu em ấy còn tình cảm với tao"

"Tình yêu không phải trò chơi mà phân thắng thua, em ấy yêu ai tôi đều sẽ chúc phúc tôi không giống anh đồ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho cảm giác của mình mà tổn thương người khác" 

"Ích kỉ? Hahaha ai yêu chẳng muốn ích kỉ có thằng nào muốn nhìn người mình yêu tay trong tay với thằng khác không? "

-----

Này tui suy khùng suy điên nên viết truyện nó hơi cấn mấy ní đọc đỡ nha tui hứa lần sau không tùy hứng viết một cách thiếu suy nghĩ như thế nữa. 🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro