0.1 Simp Minseok 808 | Zeria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu em là người yêu, anh sẽ chiều đến mức em sinh hư...
Viết cho em ngàn lá thư..."

⊹⁺ Zeria: Ryu Minseok | Choi Wooje .
⊹⁺ Học đường | HE .

_________________

"Minseok, nhóc bên clb nhiếp ảnh lại tìm em kìa"

Ryu Minseok ngẩn mặt lên tươi cười nhìn đàn chị, Choi Wooje đến để cứu em khỏi đống văn kiện hội học sinh cần phê duyệt phải không?

"Chị ơi em phải đi rồi, chị làm nốt đống này nhé!"

Cô nữ sinh nhìn đống giấy tờ trên bàn ngán ngẫm thở dài. Cô gái gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ừm cứ để chị, Minseok vất vả rồi. Haizz chả hiểu hồi đó hội học sinh có gì ham mà cứ vào..."

Minseok mỉm cười, mở cửa, cậu nhóc trước mặt dúi đóa hoa vào người anh thành thạo ngõ lời.

"Anh ơi em thích anh lắm áaaa! Làm ng..."

Em cầm lấy đóa hoa, hôm nay là hoa cúc trắng... Wooje chọn hoa đẹp đấy. Minseok cười, em xoa đầu nhóc con.

"Cảm ơn Wooje nhé, hôm nay không họp clb hả em?"

"Lần thứ 310 trong đời em rồi đấy! Em cứ tưởng anh đợi đến lần 100 trả lời..."

Wooje phụng phịu, cứ mỗi lần hyung nhóc lãng đi câu đề nghị là lại thế đấy. Nhưng nhóc kiên trì nhẫn nại lắm, Minseok của nhóc đã hứa lúc thích hợp sẽ cho nhóc ấy một câu trả lời.

Minseok véo má bư của nhóc con, em luôn thắc mắc rõ là mình hơn nhóc tận hai tuổi mà sao đi cạnh Wooje cứ bé tí như trẻ con cấp 2.

"Đi coffee không Wooje? Bạn anh mới mở quán ở gần trường, trang trí chông cũng xinh lắm"

"Minseok hyung lại bắt em tác nghiệp à, vừa đúng lúc em cần chụp mấy tấm thử máy mới!"

"Thế đi nhé!"

"Vâng~"
...

Một lớn một nhỏ sánh vai nhau bước đi. Người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì một cặp. Wooje vai đeo cặp Minseok, nhìn đàn anh nhóc thầm thương đi trước miệng ríu rít không ngừng, máy ảnh trong tay lâu lâu lại lên tiếng.

Minseok vừa đi lâu lâu quay lại nhìn nhóc con của em. Em biết Wooje lén chụp hình, nhưng thôi, nhóc ấy chụp đẹp lắm, không phải kiểu mấy đứa chụp xấu rồi bảo "Trong mắt anh em là đẹp nhất" đâu.

Cứ thế dạo bước, hương hoa phảng phất trong gió, dịu nhẹ. Ánh nắng vương trên tóc em, Minseok quay người nhìn Wooje mỉm cười. Tách, tiếng máy ảnh vang lên, Wooje thầm nghĩ
Thật may mắn khi mình là người duy nhất chụp được ảnh thiên thần.

Leng keng, leng keng...

"Ryu Minseok dẫn thợ chụp ảnh siêu cấp vip tới đây!"

Chủ quán chậm rãi bước ra, uể oải nhìn em và nhóc.

"Tuần sau tiệm mở cửa, nay chụp quảng bá, tao năng suất ghê chưa!"

"Mẫu đâu, mẫu đâu em chụp lẹ nào Hyeonjun!"

"Này này! Là Hyeonjun hyung!"

Minseok nghe thế nhìn nhóc, bẹo má một cái nhắc nhở.

"Yah Wooje! Hyung đâu hả?"

Đúng là cuộc sống mà, Choi Wooje có thể cỏ lúa với mọi anh lớn thì đời đưa một Ryu Minseok cho nhóc con...

"Một là nhóc xin lỗi, hai là anh nghỉ chơi đấy!"

Chúa ơi, em nghĩ nhóc họ Choi này sợ à?
Phải, nhóc ta sợ thật đấy...Thế là Hyeonjun thấy nhóc con cuối đầu vô cùng chuẩn chỉnh xin lỗi đàn anh.

Moon Hyeonjun lần đầu hiểu cảm giác chiến thắng, cảm ơn trời vì đã cho hắn thân thiết với Ryu Minseok...

⊹⁺

"Hai bây định ngồi tới bao giờ?"

"Nhờ Wooje chụp ảnh free cho rồi còn tiếc mấy ly nước đãi tụi này hay gì?!"

"Ý là 6h45 rồi ấy ní! Em còn dọn tiệm đi ăn tối thưa Minseok hyung ạ"

"Ủa lẹ vậy?!"

"Nên hai đứa bây đi dùng cái!"

Minseok sau một hồi dọn dẹp phụ Hyeonjun thì cùng Wooje về. Thành phố về đêm càng đẹp, ánh đèn đường cùng hàng quán tấp nập càng làm nổi bật một Ryu Minseok dạo bước trên phố.

Ryu Minseok của nhóc họ Choi lúc nào cũng tỏa sáng đáng yêu, luôn là thành phần chín nâng tầm mỗi bức ảnh nhóc chụp ra. Nhiều lúc Wooje khẳng định nếu không quen Minseok, nhóc ấy sẽ chẳng biết tài lẻ chụp ảnh của mình. Bởi luôn có một Ryu Minseok xinh đẹp luôn quay về phía nhóc ấy, nơi có ống kính, một Choi Wooje luôn sẵn sàng chụp những thứ xinh đẹp của đời mình.

⊹⁺

"Wooje! Minseok hyung đến tìm mày kìa"

Choi Wooje đang cặm cụi chỉnh ảnh, nhóc ấy nghe thế thì bỏ luôn máy ảnh xuống mà chạy ra tìm đàn anh của mình.

"Minseok hyung! Anh tìm em hả, đợi em một tí nha"

"Ừm, định rủ Wooje đi chơi, hôm nay anh trốn việc trên hội học sinh thành công á!"

"Thế anh vào clb ngồi đợi em tí, xong ngay"

Minseok gật đầu, cũng không phải lần đầu em đến clb nhiếp ảnh. Có một khoảng thời gian em ưu ái clb này đến mức khiến hội trưởng còn đau đầu không biết nói gì, clb nhiếp ảnh hưởng nhiều nguyền lợi thế cũng nhờ có hội phó Ryu Minseok đứng sau chống lưng đó chứ!

Wooje sau khi nghe em rủ đi chơi thì vô cùng nghiêm túc làm xong việc. Minseok chỉ ngồi đó, nhìn nhóc con, em chết mê với dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Wooje.
Ở bên nhóc ấy, Minseok luôn được duy trì nụ cười trên môi, hạnh phúc là thứ em kiếm tìm trong cuộc sống. Mai thay cuộc sống ấy ở trước mắt em.
...

Wooje lại ngẩn ngơ nhìn đàn anh nô đùa trước khuôn viên trường, chông Minseok dịu dàng mà mỏng manh, lại tỏa sáng trước chốn đông người.

"Anh ơi anh đẹp thật đấy, như một bông hoa"

Ryu Minseok bỗng nhiên được khen, em mỉm cười nói:
"Cảm ơn em, nhưng nếu em bảo anh như hoa hướng dương thì tuyệt hơn nữa"

"Tại sao ạ?"Wooje khó hiểu nhìn đàn anh nhóc thầm thương

"Vì Choi Wooje là mặt trời"

Tim nhóc đập liên tục. Wooje có thể khẳng định đàn anh trước mặt đây có thể nghe thấy nó, không cần câu trả lời, chính con tim là khởi nguồn tình yêu của họ.

"Lần thứ 311, Wooje này! Anh yêu em"

"Minseok hyung à! Lần cuối cùng phải để em tỏ tình chứ"

Minseok mỉm cười nắm tay nhóc con, nhẹ nhàng nói

"Lần sau sẽ cho em nói, nhưng không phải ở đây..."

Là lễ đường nhỉ?

______________

Đố các cô 311 là gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro