0.2 Đợi | Onria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người sưởi ấm ta rồi...
Người sưởi ấm xong rời"

⊹⁺ Onria: Ryu Minseok | Moon Hyeonjun.
⊹⁺ Đã kết hôn | trưởng thành | "H"E .

_________________

Mưa rơi, gió luồng khe cửa len lỏi vào nhà. Nó chẳng ấm áp, bên trong và bên ngoài, đều lạnh lẽo như nhau.

Ryu Minseok cắm hoa, hướng dương trong bình vẫn tỏa sáng dù mưa bão ngoài khi đã che đi mặt trời.

"Sao em cứ cố chấp trưng hướng dương vậy? Để trong nhà sẽ mau chết lắm"

"Mưa rồi, anh còn đi làm à?"

Hyeonjun nhún vai tỏ vẻ đồng ý, gã cầm chiếc áo khoác rời đi. Chiếc xe đậu trước cổng cứ thế xa rời tầm mắt.

8:00 Sáng, căn nhà chẳng còn gì ngoài em, người hầu đều làm việc của họ, chẳng ai quan tâm em làm gì cả.

Ryu Minseok ghét trời mưa.
Anh sẽ ở cạnh em khi mưa to gió lớn.

Ryu Minseok ghét ở một mình.
Anh sẽ không để em một mình, cho dù có bận thế nào đi nữa!

Ryu Minseok ghét kẻ nói dối.
Nhưng em không thể ghét Moon Hyeonjun...

"Cậu Ryu mau ăn sáng đi, cậu cứ ôm bình hoa như thế..."

"Vâng, bác cứ để đó lát cháu ăn sau"

Người quản gia nhẹ nhàng đến bên em, nheo mắt, cười hiền từ. Lão đã nhìn em từ lúc cả hai còn nhỏ đến lớn, chứng kiến mọi sự kiện quan trọng của đôi chồng chồng này.

"Minseok à, đừng giận Hyeonjun. Chắc nó có công việc với đối tác thôi"

"Cháu không ạ, làm sau cháu ích kỉ như thế được!"

Minseok nhìn đóa hướng dương trong tay, không ích kỉ. Vốn dĩ hướng dương sẽ sống tốt và đẹp đẽ khi có mặt trời, nhưng thiếu thì nó cũng chẳng chết ngay, ít ra nó có thể sống được vài ngày.
Còn em thì vài tháng, vài năm.
...

Cạch, tiếng cửa mở vang lên, Minseok trên sopha lọ ngọ dụi mắt nhìn anh.
12:24 tối, Moon Hyeonjun lại trở về nhà với nồng nặc mùi rượu, chiếc áo trắng tinh anh mang lên mình sáng nay đang dính rất nhiều vệt đỏ.

Đôi mắt long lanh của em cũng thế, đỏ ngầu.

"Mừng...anh về"

"Ừm...Mau về giường ngủ đi, đã bảo bao lần đừng nằm sopha rồi mà"

"Anh nên thay áo trước khi ngủ..."

Moon Hyeonjun khi được nhắc, anh nhìn lại chiếc áo mình mặc, cười nhạt.

"Anh biết rồi, đối tác hôm nay là nữ, cô ta hơi phiền phức một tí"

"Anh chẳng cần giải thích đâu..."
Bởi anh giải thích rất tệ.

Ryu Minseok nắm lấy con gấu bông trở về phòng, em uể oải đặt lưng xuống giường. Em ghét ngủ ở đây, ít ra sopha tạo cho em cảm giác được bao bọc còn nó thì khiến em thấy trống trãi.

Tâm tư em cứ thế men theo khóe mắt rơi xuống, chảy dài trên má. Tại sao em không thể đặt lưng một cái là ngủ luôn được nhỉ?

Tiếng sụt sịt im bặt đi khi Hyeonjun bước vào. Anh vỗ đầu em, ôm em vào lòng, rồi thiếp đi.
Anh biết không? Anh như vừa đấm vừa xoa, khiến em chẳng biết nên phòng thủ hay tấn công, cứ thế mà gục ngã.

Ryu Minseok ích kỉ, em muốn chồng em thương mình em thôi. Được không?

"Moon Hyeonjun, điện thoại mày rung liên tục kìa?! Không kiểm tra à?"

"Kệ đi, chẳng có gì quan trọng đâu"

"Cứ đi bar thế có sao không?"

"Em ấy không quản, tao làm thôi"

"Em nhà tao cũng không quản tao làm, nhưng tao tự quản. Mày có mức độ thôi chứ"

Moon Hyeonjun mỉm cười, tự quản gì chứ? Em nhà hắn biết tất cả mọi việc hắn làm, chẳng qua là Minseok không nói. Nếu em bình thường hóa việc đó, thì Hyeonjun đây cũng vậy.

10:14 tối, Hôm nay Hyeonjun về sớm.
Mở cửa, bật đèn, Ryu Minseok không ở đấy, nơi sopha trống trơn không người. Lòng Moon Hyeonjun có chút biến động, anh tự chấn an bước đến cửa phòng ngủ.

"Minseok?"

Không có em ấy, cũng chẳng có lão quản gia. Anh nhớ ra gì đó, nhanh chóng tìm ổ sạc điện thoại.
Mở nguồn, 24 cuộc gọi nhỡ từ em, 5 cuộc gọi nhỡ từ lão quản gia.

[Cậu Moon à, đến bệnh viện đi.]

Trí óc anh dừng lại vài giây, người bình thường cũng hiểu chuyện gì có thể sảy ra nhất. Anh phóng thật nhanh ra ngoài, cầu mong đừng là thứ anh nghĩ đến.

"Minseok đâu?"

"Minseok...cháu ấy ở cạnh bình hoa đấy.."

Đúng hơn là trên giường bệnh, à không, là trên đường về nhà của em. Thiên đường.
Chẳng có phép màu nào làm anh thở phào nhẹ nhỏm cả. Chỉ có em, Ryu Minseok.
...

Moon Hyeonjun ngồi đó.
Mặt trời đã lên, chẳng còn mây mù che kín nữa. Nhưng rất tiếc đóa hướng dương của anh đã héo tàn rồi. Thôi thì xin anh, hãy mang nó bón cho lứa hoa mới, nước mắt cũng chẳng kiến nó tỏa sáng trở lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro