0.3 O ai nghĩ | Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"O ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này"

⊹⁺ Guria: Ryu Minseok | Lee Minhyeong.
⊹⁺ Ca sĩ ẩn danh và trợ lý | trưởng thành | HE .

_________________

"Minhyeongie này, mình biết bạn là ca sĩ nhưng đâu nhất thiết cứ ở mãi trong studio như thế?"

Từ khi làm quản lý cho Lee Minhyeong, Minseok vô số lần hỏi câu hỏi đó. Người nổi tiếng không thể đối sử tốt với bản thân mình à?

Minhyeong vốn là ca sĩ ẩn danh, nhưng các sáng tác của cậu ấy vô cùng nỗi tiếng. Chính Minseok cũng là một fan hâm mộ, khoảng khắc được thông báo làm trợ lý cho Minhyeong em đã đi khoe với tất cả mọi người mình may mắn thế nào.

Minseok cũng từng nghe đồn Minhyeong là người khó tính nhất thế giới, mấy trợ lý cũ đều bị cậu ấy làm cho phát khóc đến nộp đơn thôi việc.
Nhưng từ khi đảm nhiệm vai trò này, Minseok cảm thấy chính là tiền từ trên trời rơi xuống. Trừ việc đặt đồ ăn và quản lý fanpage thì em chẳng cần làm gì cả. Cứ thế cùng Minhyeong ngồi cả buổi trong studio, nhìn cậu ấy hát rồi lại hát.

"Minseokie đói bụng quá, đặt gà đi"

"Ban nãy vừa ăn xong mà, Minhyeongie phải ăn uống điều độ chứ! Bạn phát bệnh thì ai thay bạn làm nhạc?!"

"Thế thì lấy mấy bản nháp mà đăng thôi.."

Minseok bất lực nhìn ca sĩ cứng đầu nhất em biết. Minhyeong có vô vàng các bản nhạc nháp, cậu ấy từng cho em nghe vài bản cũ, tất cả đều nói về "cô gái" nào đó mà Minhyeong bảo là bạn gái cũ. Minhyeong luôn để các bản vào một tệp hồ sơ tên "Ex" và quăng vào xó xỉnh nào đó cho tới khi em dọn phòng thì mới phát hiện ra. Minhyeong bảo em vứt đi nhưng Minseok không nỡ, dù gì nó cũng là một sáng tác hay.

"Chẳng phải bạn không muốn đăng mấy bài đó à? Còn mấy bài sáng tác mấy tháng gần đây nữa! Sao làm xong hết rồi không đăng"

"Mấy bài đó cần bản quyền"

"Bản quyền gì? Bạn viết lời, bạn thu âm, phối khí, bạn làm hết thì bản quyền của bạn mà?"

"Minseokie à bạn bắn rap cho mình nghe hả? Đừng quan tâm mấy chuyện đó chứ"

Minhyeong mỉm cười nhìn em, cún nhỏ xù lông rồi.
Cậu rất ít khi tiếp xúc với người lạ, vì vậy vòng tròn bạn bè của Minhyeong rất ít người, đa số đều là dạng "trầm ổn" như cậu. Những quản lý cũ quá ồn ào, hay thắc mắc quá nhiều, còn Minseok thì khác. Em ồn thì vẫn ồn, nhưng em rất nghe lời, cái gì cậu bảo đừng tò mò thì không tò mò, đừng quan tâm thì em sẽ làm ngơ luôn.

Nên chính xác hiện tại Lee Minhyeong bị ăn bơ rồi đó. Cậu nhẹ nhàng bật một bản nhạc, ngắn, 2:25 phút. "Hướng dương" là bản demo nhỏ trong mini album "Em" mà cậu ấp ủ mấy tháng nay.
Chính là cái mà cậu bảo cần bản quyền, Minhyeong biết mình là người tạo ra nó, nhưng nguồn ý tưởng thì cần phải được đặt trong chỗ outro chứ! Mà Minhyeong thì chưa ngõ lời được với nguồn ý tưởng đó... Tại vì người ta đang bơ cậu mất rồi.

"Minseokie này, nếu album nhỏ này phát hành thì có ai nghe không nhỉ?"

Ryu-đang bơ bạn-Minseok nhanh chóng bật chế độ fanboy khẳng định:

"Tất nhiên rồi! Sao bạn không hỏi nó có lên top1 trending không ấy"

"Bạn có thắc mắc tên bài hát không?"

"Hướng dương ấy hả? Chắc bạn ấn ý 'Em' tỏa sáng như hướng dương chứ gì"

Minhyeong nhìn em, không bây giờ thì bao giờ? Minhyeong muốn tên em ở trong từng video, trong từng outro thậm chí là phần giới thiệu rằng "Em" dành tặng cho em, Ryu Minseok.

"Bạn đang khen bản thân đấy hả? Ryu Minseok?"

Minseok bất ngờ vì câu trả lời của Minhyeong. Em hoài nghi nhìn cậu. Ryu Minseok từng nghe kể về rất nhiều bạn gái cũ của Minhyeong, nghe cái cách đám bạn làm nhạc chung với cậu gọi cậu là trapboy. Và em thì ghét mấy tên khốn đó vô cùng, bởi Ryu Minseok từng bị trap...

"Xin lỗi? Ý bạn là sao, hướng dương liên quan gì mình?"

"Ý mình là mình thích bạn, Ryu Minseok"

Nếu Minhyeong ví von em là hướng dương, em cũng có thể tạm xem cậu ấy là mặt trời.
Nhưng em không thể mở lòng được nữa. Hướng dướng ngày ấy đã lầm tưởng ngọn lửa với ánh mặt trời để rồi ôm lấy yêu thương mặc cho thân xác đang cháy rụi. Em sợ, em lại sai lầm nữa thì sao?

"Minhyeongie, việc này mình không đùa..."

"Mình cũng thế, mình kể bạn nghe về nyc của mình và bạn cũng vậy"

"Nên bạn là người hiểu rõ nhất nỗi sợ đó, mình không mắc sai lầm nữa... Chính bạn cũng khuyên mình đừng nên đâm đầu yêu đương nữa mà?"

"Nghe này Minseok, mỗi bản nhạc mình viết ra đều nghĩ về bạn, mình từng bảo mỗi câu chữ trong âm nhạc đều xuất phát từ trái tim mình. Nếu bạn không tin mình, hãy tin trái tim mình. Được không?"

Minhyeong đến gần em, Minseok không còn bối rối, cũng không hoảng loạn. Cậu trao cho em một nụ hôn, một cái ôm. Minseok cảm nhận, lý trí em không muốn đẩy cậu ra, con tim em đón nhận nó.

"Cho bạn thử việc 1 tuần, nếu mình thấy không tồi thì chấp nhận nhé!"

Minhyeong tươi cười nhìn em, gật đầu đồng ý.

"Fanpage đâu rồi Minseokie~"

"Làm gì vậy? Bạn đăng gì hả?"

"Đăng lên đó một trạng thái: Gumayusi cùng em, 'Em' dành cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro