0.4 Chậm lại | Deria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để em thấy trong tim mình là ánh dương xuyên màng đêm"

⊹⁺ Deria: Ryu Minseok | Kim Hyukkyu.
⊹⁺ Chủ quá caffe và khách lạ | OE.

_________________

Từng bước, từng bước.
Minseok bước trên con đường quen thuộc, đường về nhà. Phố lên đèn, lấp lánh, màng đêm chấm thêm những đốm sáng, rực rỡ.

Đêm hôm ấy, một căn nhà cũng rực sáng trong màng đêm tối. Vụt tắt, chỉ còn bé con trong viện.

Người thân em đâu? Em là ai thế? Em còn gì trong tay không? Lững thững bước, em dừng lại ở một quán cà phê, ấm áp và hạnh phúc.
Em bước vào, gọi một món bất kì, em cũng không biết mình đã gọi gì nữa.

Cạch,...

"Món cà phê hướng dương của em đây"

Chàng trai trước mặt em mỉm cười hiền hậu. Thế là sao? Em cảm nhận được hơi ấm tình thương từ một người xa lạ. Em khựng lại, chậm lại.

"Cà phê hướng dương là gì ạ? Nó chỉ là ly cà phê sữa bình thường thôi"

"Tên mới của nó đấy, để nó có thể sánh với người thưởng thức"

Nói rồi anh chàng bước đi, tiếp đợt khách mới. Em thấy ấm áp trong lòng, được xoa dịu.
Đã bao lâu rồi mới có người thật lòng khen mình?

Em ngồi đấy, tay em ôm lấy ly cà phê. Hôm nay trời lạnh quá, hướng dương không trồng được đâu.

Rồi dòng người cứ thế thưa đi. Khi người khách còn lại ôm chiếc laptop đi mất, một bóng hình ngồi xuống trước mặt em.

"Em là Ryu Minseok đúng chứ, sao lại chưa về?"

Kim Hyukkyu từ tốn nhìn ngắm em. Tạo vật xinh đẹp quả thật luôn được nuôi nấn trong một gia đình tiếng tăm, giàu có. Ấy thế mà em nhỏ đây đã mất cả gia đình chỉ qua một đêm, nhưng em còn họ hàng, cô chú. Họ đâu thể để một cậu ấm ra đường vào giờ này với không một chiếc áo khoác trên người.

"Anh biết em?... À cũng phải, chông anh cũng rất giàu có chắc anh biết, nó nổi tiếng đến thế mà"

Minseok tự nói tự trả lời, em bất chợt cười lên, đau đớn, Hyukkyu thấy đều đó trong mắt em. Cậu bé trước mặt anh chỉ độ 17-18 tuổi, rốt cuộc em đã trải qua đều kinh khủng gì để thể hiện rõ sự méo mó, đau thắt trên từng tế bào trong khuôn mặt xinh đẹp ấy?

"Anh ơi... Em không còn nhà nữa, anh có nhận nhân viên làm thêm không ạ?"

Kim Hyukkyu bất ngờ trước đề nghị của em, một cậu ấm thì có thể làm được việc gì? Vả lại đây là quán nhỏ anh mở để thõa mãn đam mê, nhận thêm nhân viên làm gì cơ chứ.

"Chắc là không thể anh nhỉ? Thôi em đi đây"

Ryu Minseok mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, thứ mà em luôn thấy trong những buổi xã giao xa hoa, kinh tởm. Em đặt những tờ tiền đẹp đẽ không nếp gấp xuống bàn... Leng keng, leng keng vị khách cuối cùng đã rời quán.

Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn em, nhìn đến khi em hòa vào làm một với ánh đèn đường. Tỏa sáng nhưng chỉ ở buổi đêm, chỉ cần mặt trời lên, đèn đường sẽ vô dụng.

⊹⁺

11:45 Tối
Anh dọn dẹp, chuẩn bị về nhà. Nhà anh cách đây không xa mấy. Kim Hyukkyu bước trên đường, ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh ban nãy đã dần chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn soi sáng cả con đường.

Hyukkyu đi ngang một công viên, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Em nhỏ ngồi đu đưa trên xích du, dường như chẳng cảm nhận được cái lạnh, mắt em đỏ hoe nhưng chẳng có giọt lệ nào chảy ra cả.

"Minseok? Em không về nhà?"

Em ngẩn mặt lên, quẹt vài lần trên mặt dù chẳng có gì cả, bởi em chẳng thể khóc được nữa. Dùng đôi mắt ấy nhìn anh, trong lòng Hyukkyu giao động.

"Em đã bảo rồi, em chẳng còn nhà nữa"

Nhà của em đã mất rồi, thứ vật chất xa hoa kia còn lạnh lẽo hơn cả khí trời lúc này. Những tời giấy "giúp đỡ" em đều lần lượt chìa tới, những lời ngon ngọt trên miệng lưỡi của họ hàng như nhát dao tiếp theo đâm vào tim em.
Tại sao họ lại như vậy?

Em buông bỏ, em muốn sống hạnh phúc, em có tiền nhưng tiền không mua được thứ xa hoa đó. Minseok nhìn sâu vào đôi mắt người trước mặt, anh là người lạ. Sao em đau khổ thế này?

Hyukkyu ôm em vào lòng, em nhỏ nức nở, nghẹn ngào. Minseok từng nhắc bản thân đừng tin tưởng thêm một người nào nữa. Bởi em biết quá khứ gia đình em cũng sống rất tồi tệ, có lẽ em hiện tại chỉ đang trả nợ cho sai lầm đó.

Em làm tổn thương quá nhiều người, cũng vì nhiều người mà tổn thương quá nhiều lần. Vì thế xin anh, đừng cố vén tấm màng bao phủ cuộc đời em. Mặt trời như anh  không đáng để lứa hướng dương héo như em tàn cần đến.

Hyukkyu không nói gì cả. Hôm đó anh mang em về nhà, Hyukkyu vốn không phải người nghèo khổ gì, chỉ là anh thích sống nhứ thế. Giây phút nhìn em nghẹn ngào khóc nấc lên, anh đã biết mình cần bảo vệ em rồi.

Có thể anh không chạm, xoa dịu được nỗi đau của em. Nhưng anh chắc chắn mình không cho phép ai mà tổn thương em nữa, kể cả bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro