0.5 Nếu lúc đó | Choria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu lúc đó em không buôn tay
Nếu lúc đó anh không lung lay"

⊹⁺ Choria: Ryu Minseok | Jeong Jihoon.
⊹⁺ Tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Keria | Occ nặng (tôi nghĩ thế) | SE.

_________________

Ryu Minseok vừa kết thúc trận đấu với GenG.
Kết quả hơn em mong đợi, một chiến thắng sát sao cũng khiến em vui vẻ vì giữ được chuỗi thắng cả đội.

Đội bọn họ đi ngang tháng máy.
Ting! Cửa mở, tổ đội GenG bước ra. Trông họ vẫn ổn, nói cười vui vẻ. Cũng phải, dù gì GenG cũng nắm trong tay tấm vé vàng mà đội nào cũng nhắm đến.

"Xin chào, hôm nay chơi hay lắm"

"Hôm nay mấy người chơi cũng hay lắm"

Minseok gật đầu mỉm cười với các thành viên đội bạn. Ánh mắt em luôn hướng về người đi đường giữa đang trò chuyện với anh lớn Sanghyeok.

Quan hệ giữa các đội Lck là thế đấy, hơn thua từng trận đấu nhưng bạn xuống sân khấu cười đùa, tôi cũng sẽ niềm nở gọi nhau hai chữ "bạn bè".

Rồi người lớn lướt qua em, nhìn em gật đầu, Minseok cũng đáp lại tương tự. Giữa bọn họ luôn có một khoảng cách vô hình, một bức tường mà Jeong Jihoon tạo ra.

Có một câu chuyện tình yêu trong thầm lặng. Cả hai yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng khỏi phải nói đến trở ngại công việc, vốn dĩ tình yêu này chẳng được đưa ra ánh sáng.

Minseok không sợ bị lời ra tiếng vào nhưng Jihoon sợ. Việc bảo mình là một tuyển thủ đồng tính là quá khó với họ, kể cả thế giới thay đổi một phần lớn suy nghĩ về việc này.

Khoảng cách địa lý cũng ảnh hưởng một phần với họ, lịch trình dày đặc cùng với việc khác đội tuyển vô tình hạn chế thời gian nhìn thấy nhau. Nếu Minseok không thấy anh trên màng ảnh thì là thấy Jihoon tại sân thi đấu.

Thi đấu lại là một chuyện khác, yêu nhau tới mấy cũng phải hết mình với công việc, hết mình với đội tuyển mình yêu. Tình yêu không chỉ có hai người họ, Minseok dành chữ "yêu" cho gia đình, đồng nghiệp, công việc, những người yêu quý em.

Jihoon thì khác, anh cho rằng "yêu" chỉ dành cho người yêu của mình và gia đình thân thuộc. Việc em "yêu" quá nhiều và các tương tác với bạn đồng nghiệp em cho là vui vẻ khiến Jihoon ghen.

Khi anh bảo anh khó chịu ở tình yêu của cả hai, Minseok cũng có khó chịu. Nhưng em tủi thân hơn, vì anh không tin em, vì em cũng khó chịu đôi lần anh làm thế nhưng bản thân lại tự bào chữa cho anh.

Còn anh thì sao?

Anh cũng yêu em, anh cũng an ủi bản thân rất nhiều rằng Minseok đơn giản là tốt với mọi người và mọi người tốt với em. Nhưng anh dán quá nhiều băng cá nhân lên tim, em ơi anh hết dán được rồi.

Đến một ngày, vết thương không thể bao bọc bằng những lời nói đường mật nữa. Nhưng họ không hành động, một tình yêu không ai trao nhau sự tin tưởng thì tình yêu đó còn lại gì?

Không gì cả.

Chấm dứt.

Tấm ảnh hai ta chụp chung. Jihoon lưu nó trong máy nhưng lại không dám nhìn lại, cũng chẳng dám xóa đi. Ryu Minseok cũng vậy, không thể xóa đi.

Tấm ảnh hai ta chụp chung. Minseok đăng nó lên instagram, chia tay rồi nên xóa đi, nhưng em không thể xóa, em ẩn nó và nó vẫn là bài đăng đầu tiên của em. Jeong Jihoon cũng vậy, người đầu tiên.

Anh ghét em.

Jihoon ghét nhìn em bên cạnh đồng nghiệp cười đùa. Anh ghét cảnh phải cụng tay với em khi mặt mình tỏ ra lạnh nhạt, Jihoon cảm thấy bản thân phải tỏ ra tồi tệ, để em có thể làm người tốt trong câu chuyện tình dở dang.

Em ghét anh.

Minseok ghét nhìn anh đập tay, ôm ấp với đồng đội khi họ thắng. Em ghét cảnh bản thân luôn thiếu một tí để chiến thắng anh, sau đó cụng tay và nhìn thấy gương mặt chán ghét từ anh. Minseok ghét khi em biết Jihoon lúc nào cũng tỏ ra là mình chán em, đá em, trap em.

Bọn họ yêu nhau. Là đã từng...

Đã từng gọi nhau bằng vô số cái tên nghe đỏ tai.
Đã từng bên nhau vô số lần thất bại.
Đã từng yêu nhau như chết đi sống lại...
Riêng việc này phải chăng không nên dùng "đã từng"

Bây giờ khi ai đó hỏi anh về đồng đội cũ.
Cay đắng, Jihoon phải thốt lên "Tuyển thủ Keria, em ấy..."

Bây giờ khi ai đó nhắc đến đường giữa tài năng GenG.
Đau lòng, Minseok phải bảo "Tuyển thủ Chovy, anh ấy..."

Ryu Minseok là đóa hướng dương, đáng tiếc Jeong Jihoon có thể là mặt trăng. Vốn dĩ chẳng dành cho nhau.

Bọn họ còn yêu nhưng sao lại chia tay?
"Là do còn yêu nên mới chia tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro