0.6 id Thang Máy | Rasria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ là một hôm đi trong thang máy"

⊹⁺ Rasria: Ryu Minseok | Kim Kwanghee
⊹⁺ Hàng xóm và sinh viên cuối cấp| Chung cư cao cấp| OE.

_________________

Đã quá giờ sinh viên, 11:45.
Ryu Minseok mệt mỏi bước về chung cư với dáng vẻ một học bá chăm chỉ. Em vừa rời xa thư viện trường cùng đống toán xác xuất gì đó. Minseok chắc chắn là học bá toàn trường nếu nhà trường xem xét gạch cái môn toán xác xuất đi hộ em.

Minseok gấp gáp chạy vào thang máy, khi cửa gần đóng lại. Chàng trai kia nom chỉ hơn em 2-3 tuổi, lễ phép em cuối đầu cảm ơn.

"Cảm ơn chú ạ"

"Tôi già đến vậy sao?"

Người lớn hơn mỉm cười nhìn em. Minseok ngẩn ngơ nhìn anh ấn số tầng. Trùng hợp, bọn họ chung tầng, thế sao em chưa gặp người đẹp trai này bao giờ nhỉ?

Kwanghee nhìn em một lượt, đánh giá.

"Em là sinh viên năm nhất à? Chăm chỉ thế sao"

"Sinh viên cuối cấp rồi ạ, chú không có mắt nhìn người gì cả"

"Tôi thấy em bé bé thế này nên tưởng năm nhất thôi, còn nữa tôi còn trẻ gọi anh đi"

Minseok ghét nhất là ai đó đụng đến chiều cao của mình, em ước trời sập đi mấy người cao sẽ chết trước... Bực dọc, em thể hiện ra mặt. Vô tình thay, cảnh tượng ấy thu hết vào tầm mắt Kwanghee.
Dễ thương quá.

Ting, thang máy mở.
Minseok cùng người mới quen kia bước ra. Em thành thạo đến ngay cửa phòng, lấy thẻ, mở cửa. Minseok quay người nhìn chàng trai kia, anh ta ở đối diện nhà em.

"Anh mới đến à? Căn hộ đó lúc trước đâu có ai thuê"

Kim Kwanghee nghe thế thì nhìn em, căn hộ này vốn anh thuê đã lâu nhưng chẳng ở đến. Nếu biết hàng xóm là một bé trai xinh yêu thế này thì đã chuyển đến ở lâu rồi.

"Anh mới chuyển đến tuần trước, bé cuối cấp tên gì đấy nhỉ?"

"Ryu Minseok ạ, còn chú?"

"Anh tên Kim Kwanghee, mong hàng xóm giúp đỡ ha"

Minseok mỉm cười bước vào trong. Hàng xóm mới cũng tuyệt đấy, để xem họ gặp nhau được mấy lần. Em ở đây từ lúc lên đại học rồi, mấy hàng xóm khác một tháng gặp nhau chưa đến 10 lần. Mọi người ở đây ai ai cũng bận bịu cả nhỉ?

Ryu Minseok cũng là con nhà tài phiệt, em ra ở riêng phục vụ việc đi học và tự lập thôi. Mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt đều đều, nhưng tháng này em chi hơi quá tay... Nên Minseok trở về làm sinh viên mong ngóng đầu tháng để nhận tiền.

⊹⁺

11:30
Ryu Minseok vác thân xác về chung cư, ngày nào trường còn dạy toán ngày đó Minseok còn có khả năng rớt môn...

Em vào thang máy, một bóng dáng quen thuộc theo sau. Kwanghee bước vào trong cùng một cô gái ăn mặc nóng bỏng. Em nhíu mày, khó chịu, hóa ra hàng xóm mới cũng chỉ là ông chú ăn chơi xa đọa.

"Ngày nào em cũng về trễ thế à nhóc?"

"Vâng, tôi lo học bù đầu chứ không như chú"

Kwanghee nhận được vô số sự mỉa mai trong câu nói của em. Nhóc cuối cấp còn biết khó chịu với mấy cô gái này sao?
Anh cũng không quan tâm lắm, trẻ con sau này sẽ hiểu thú vui của anh thôi. Hoặc là sẽ trở thành thú vui mới?

⊹⁺

11:37
Minseok lại bắt gặp hàng xóm ở thang máy, bọn họ có duyên quá nhỉ không hơn không kém một phút nào.

Kwanghee hôm nay trông hơi buồn, gương mặt điển trai của anh cũng có thêm vài miếng băng cá nhân. Minseok thầm quan sát, có lẽ tên này vừa bị bồ đá?

"Chú à, đừng buồn, có buồn thì mọi chuyện cũng thế"

"Ừ, nó cũng mất rồi, không buồn"

"Hả...?"

Ryu Minseok nhảy số, em vừa bàn luận với một tên sát nhân à? Em chỉ nghĩ anh ta bị đá, và vết thương trên mặt anh ta là bằng chứng.

Thang máy lại lần nữa mở ra, em bước đến căn hộ nhanh hơn. Một bàn tay kéo em lại, mất đà, lưng em ngã vào lòng người lớn hơn.

"Tôi luôn không hiểu? Ryu Minseok này, là em luôn trùng hợp đến cạnh tôi hay là em cố tình vậy?"

"Chú...chú làm gì!? Bỏ tôi ra, tôi đến bên chú làm cái quái gì?"

"Em biết công ty ba mẹ em đang hợp tác làm ăn với tôi không nhóc con?"

"Gì cơ? Tôi rời nhà gần 4 năm rồi, chuyện đó là việc của ba mẹ tôi mà"

Kwanghee nhẹ tay xách em lên. Minseok như một chú cún nhỏ, em chỉ biết vùng vẫy, bị mang vào căn hộ của người lớn kia.

Anh đặt em lên sopha, pha cho em một ly sữa ấm, ngồi xuống cạch em. Kwanghee mỉm cười nhìn em, Minseok chắc đang hoảng loạn lắm.

"Bình tĩnh đi bé con, chỉ là làm ăn bình thường sau đó họ nhờ tôi chăm sóc em thôi"

"Làm sao tôi tin chú được? Còn việc chú bảo cô gái kia mất là sao?"

"Cô gái nào?"

"Chú đừng có chối, chú vừa nói cô ấy mất ban nãy trong thang máy"

Kim Kwanghee lần đầu bị buộc tội giết người một cách vô lý. Anh bật cười khanh khách, Kwanghee có thể vui chơi qua đường nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng ai. Mọi thứ xuất phát từ lợi ích hai bên.

"Tôi đang nhắc đến con mèo tôi nuôi, nó vừa mất tối hôm trước"

"Vậy...chú có phải rất buồn không?"

"Buồn lắm nhưng nghĩ đến lúc cuối đời nó còn cào tôi được tự nhiên lại có chút ghét"

Minseok im lặng nhìn Kim Kwanghee. Nụ cười của anh khiến em cảm giác sự mất mát trong tim người trước mặt. Em cũng nuôi cún, em hiểu nỗi đau khi mất một sinh vật mà mình coi như một thành viên gia đình...
Ryu Minseok tự động cho phép Kwanghee bước vào vùng người tốt của bản thân.

Kwanghee đau thì đâu thật, buồn thì buồn thật. Nhưng nhìn em, cảm giác như sinh linh bé nhỏ đó đang trước mặt anh, quấn quýt an ủi anh.

Nhóc cuối cấp rất đặt biệt. Đặc biệt kiểu nếu em ấy là một bông hướng dương trong biển hoa thì anh ta sẽ tìm thấy em đầu tiên. Minseok quá nổi bật, xinh đẹp và thông minh, thật kiến cho người ta muốn chiếm tiện nghi của em nhỏ.

Mấy ngày sau chỉ cần có em thì cạnh bên sẽ có anh hàng xóm. Minseok nhìn hoài cũng ưng mắt, đẹp trai thế này chắc chắn không bắt cóc em.

Vả lại Kwanghee còn có quan hệ tốt với ba mẹ Minseok, kì nghỉ lần trước bỗng nhiên anh hàng xóm trở thành tà xế trở em về nhà.

Minseok không biết có phải em đa nghi hay không nhưng hình như cái tên Kim Kwanghee này đang dần có mặt ở mọi nơi trong cuộc sống em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro