Thân Bài(AllKeria)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa giấy bay đầy trời,dưới khán đài là hàng ngàn tiếng reo hò.Họ đứng trên sân khấu,tâm trạng phức tạp không thể tả thành lời.

Bỗng ánh của Ha Neul đã vô tình thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng phía dưới khán đài.

Tất cả mọi người trong team cả ban huấn luyện viên và các thành viên đều đi ra cuối chào những fan hâm mộ của đội.

Khi vào lại cánh gà Ha Neul đã kể cho mọi người nghe điều mình vừa nhìn thấy.Cánh cửa mở ra,tầm mắt của những người ở đó đều thu vào bóng hình nhỏ nhắn vừa mới bước vào.

Vẫn nụ vười ấy,vẫn dáng hình ấy,em vẫn vậy.Khuôn mặt của họ rạng rỡ khi thấy em,đứa nhỏ lên tiếng.

-Nhất mọi người nhé,được nâng cúp world rồi nhé.

Em bật cười khúc khích,nhưng trái tim họ thì lại khó chịu,vì sao nhỉ?có lẽ vì em không đứng cùng họ trên sân khấu...

Ryu Min Seok tiến tới và vỗ vai vị trợ thủ mới của đội Park Do Gyung.

-Cậu đã thể hiện rất tốt.

Min Hyung nắm tay em,y gầy đi trông thấy.

-Min Hyung? Cậu gầy đi đấy à,tớ một chút nữa là không nhận ra cậu rồi đó.

Em bật cười ôm cậu bạn đông niên của em.

-Mới hai năm không gặp mọi người đã thay đổi đi rất nhiều đó.

-Lúc ở nước ngoài em vẫn thường xuyên nghe tin tức lắm đấy nhé.

Những đồng đội cũ của em quay xung quanh em và hỏi hang tình trạng hiện tại của em.

Em đều cười rất vui vẻ mà trả lời.

Lúc em thông báo sẽ giải nghệ để đi du học,họ đã tuyệt vọng đến nhường nào? Bé con mà họ nâng niu trong tay,chamh mạnh cũng không nỡ nay lại rời xa họ,đến một đất nước xa lạ.

Mọi người cũng không cố khuyên em ở lại,vì họ biết với tính cách của em họ có cố nói gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ chọn rời đi thôi.

Khi em qua nước ngoài họ vẫn giữ liên lạc với em,nhưng họ sẽ không nghĩ tới em sẽ bay về Hàn Quốc để xem họ thi đấu ngày hôm nay.

Không phụ sự kì vọng của fan,của mọi người và đặc biệt là em,họ đã thành công nâng được chiếc cúp world.

Em đến để chúc mừng họ,để nói với họ em vẫn ổn.

Hyeon Jun nhìn em ánh mắt của hắn chất chứa biết bao nổi niềm.

- vậy mày có về bên đó nữa không?

Em nhìn hắn,mỉm cười,nụ cười thật tươi.

-không,từ giờ tao sẽ quay lại Hàn,tao đã học xong rồi.

Min Hyung chen vào.

-Vậy cậu có định quay lại làm game thủ không?

Min Seok suy nghĩ một lúc.

-Tớ nghĩ sẽ không đâu.

-Nếu tớ quay lại,có thể sẽ không đánh tốt được như trước nữa.Và tớ sẽ đánh cho team nào?khi tất cả đều đã có một đội hình của họ rồi?

Huấn luyện viên trưởng Jea Hyeon tiếp lời.

-em có thể vào ban huấn luyện viên...

Em cười.

-Em không nghĩ mình có thể...

Chưa để em nói hết Wooje đã chen lời.

-Anh đừng đánh giá thấp bản thân như vậy chứ?

Hyeon Jun từ nãy đến giờ bị chen vào mồm cuối cùng cũng nói được một câu.

-Cứ thử đi Min Seok,nhỡ đâu mày hợp làm huấn luyện viên thì sao?

Sang Hyeok từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng cũng lên tiếng

-Hyeon Jun nói đúng đó,em nên thử vào ban huấn luyện đi.

Min Seok đỏ mặt.

-nếu mọi người nói vậy thì em sẽ thử.

Mọi người trong phòng cùng bật cười.Họ cười cho chiến thắng,cười cho sự quay về của em.
___________________________________________

Hehe,lên luôn chap nhe:^)

Sợ mấy ní đợi lâu mấy ní quên luôn tui:(

Cái bộ Guonria do sự ngok nghek của mà t ms làm mất file của em nó r😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro