Thân Bài(Fakeria)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min Seok và đội trưởng Lee Sang Hyeok đang ở trong một mối quan hệ trên cả đồng nghiệp,nói chuẩn hơn thì là người yêu.

Họ chọn cách không công khai,cũng vì đặc thù công việc.

Dù không công khai,mọi người xung quanh cũng thầm biết họ là gì của nhau rồi,chắc cũng vì những tương tác của vị Quỷ Vương Bất Tử giành cho đứa nhỏ nhà mình.

Yêu nhau,hiểu nhau là thế nhưng cũng khó tránh khỏi những cuộc cãi vả như các đôi yêu nhau bình thường khác.

Và đúng vậy,hôm nay họ đã cãi nhau,cũng không phải là cãi nhau,mà chỉ có một mình Min Seok giận dỗi thôi.

Sang Hyeok cũng đến là bất lực với đứa nhỏ khó chiều này rồi.

Min Seok trốn trong chiếc chăn bông mềm,khuôn mặt biểu thị rõ sự giận dỗi.Còn Sang Hyeok thì đang đứng ở phía cửa.

- Em không muốn thấy mặt anh.

Lee Sang Hyeok chầm chầm đi về phía chiếc giường,vỗ nhẹ lên mông em.

-Anh xin lỗi,anh chỉ lỡ làm vỡ thôi,anh sẽ đền lại cái khác.

Anh nói tới đây thôi,biểu tình trên mặt Min Seok từ giận dỗi thành mếu luôn rồi,nước mắt rưng rưng,giọng nói uất ức nghẹn lại.

- Anh biết cái cốc đó quan trọng lắm không?Sao anh còn làm vỡ.

Lee Sang Hyeok thấy em vậy thì cũng đau lòng lắm.

-Cái cốc đó cũng là anh tặng em mà,nếu em thích anh sẽ mua thêm nhiều cái nữa.

Đứa nhỏ nằm trong chăn lắc đầu.

-Anh không biết gì hết,cái cốc đó là món quà đầu tiên anh tặng em sau khi anh tỏ tình đó.

-Anh không nhớ gì cả.

Khi thốt ra băm chữ cuối,có lẽ em uất nghẹn nên đã bật khóc.Sang Hyeok vội kéo tấm chăn ra.Ôm em vào lòng vỗ về.

-Ngoan nào,anh thương,anh xin lỗi.

Min Seok chỉ bật khóc trong lòng anh.Khóc được một lúc thì cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau,em thức giậy cũng đánh răng rửa mặt như thường lệ,rồi đi quanh nhà tìm người yêu.

-Anh ơi?Anh đi đâu rồi.

Đi ra tới phòng bếp thì em thấy chiếc cốc của em đã được anh tỉ mỉ dùng keo dính lại.Nó không toàn vẹn như lúc ban đầu nhưng em biết anh đã cố gắng thế nào để sửa lại nó.

Bất giác một đường cong nhẹ nơi môi em.

*Lạch cạch*

Tiếng mở cửa nhà,anh mang lỉnh kỉnh nào là túi lớn túi nhỏ.Đi vào trong,thì thấy em đang đứng trước cửa đợi mình.Anh đặt mấy chiếc túi xuống rồi bế em lên.

-Em thức rồi à?Sao không ngủ thêm.

Em hôn anh người yêu một cái.

-Cảm ơn anh.

Anh xoa đầu đứa nhỏ.Thả em đứng xuống đất rồi anh lấy mấy món ăn vặt em thích từ những chiếc túi kia ra.

-Anh đi nấu cơm,ăn cơm xong mới được ăn vặt.

Em cười toe toét.

-Vâng,Yêu anh nhất.

Anh cũng cười bất lực.

-Khéo nịnh.

Rồi một cao một thấp đi vào nhà bếp cùng nhau nấu bữa sáng.

Chiếc cốc kia đã được đặt cẩn thận vào tủ,nhưng vết nứt không hoàn hảo kia sẽ là một kỉ niệm.

_____________________________________________

Hụ hụ;(Nhớ đại tiểu thư Vân Vân quá đi thoai.

:^)có khi nào t lâu ra chap quá cái m.n quên t luôn ko


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro