lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ 5 tháng sau Minseok có cơ hội được lên đội hình chính em nữa vui nữa sợ . Nếu mà trận đấu đầu tiên của em mà không làm tốt sẽ bị gì em không biết câu hỏi mà ngấm vào đầu em mấy buổi rồi , một điều em vui là mọi người rất thân thiện chào đón con người khác lạ như em , ngày đầu em lên phòng tập của đội chính mọi người đều bu lại hỏi em rất nhiều thứ còn khen em dễ thương và đẹp , mọi người rất quan tâm sức khỏe của em nhất là Hyukkyu anh chăm từ li từng tí đúng giờ là nhắc ăn thấy em quên uống nước thì nhắc em uống , Minseok muốn cảm ơn mọi người thật nhiều chỉ là sợ thôi em nghĩ em phải làm thật tốt , tốt hơn những gì mọi người nghĩ nếu em thất bại trong ngày đầu tiên em sẽ đập đầu vào tường mất .

Deaho: " mọi người tập trung lại đây chút"

Deaho: " anh muốn nói là giải mùa xuân sắp diễn ra mọi người phải tập trung tập luyện đừng quá lo lắng rồi bị tâm lý , lần này chúng ta có người mới nên mấy em cố gắng kết nối hiểu ý nhau , mỗi ngày mấy đứa tập phải thật thoải mái không có áp lực"

Hyeonjoon: " hay quá anh ơi em cảm động rơi nước mắt rồi"

Jihoon: " bớt diễn"

Deaho: " phần phát biểu đến đây kết thúc xin quý vị quay lại tập luyện cảm ơn vì đã nghe"

Changhyeon: "  chuyên nghiệp quá mốt mất nghề huấn luyện viên còn cái mc cho anh làm"

tập luyện đến trưa ai cũng đói nên mỗi người đều có 1 phần ăn riêng Minseok không có ,hỏi em thì lý do là không đói . Không muốn ăn mà anh Hyukkyu đi ra ngoài mua cho em hộp cơm chà bá bảo em ăn hết .

Jihoon: " ê trận đầu tụi mình đấu với ai vậy" vừa nói vừa ngốn một họng cơm

Hyeonjoon: " Nongshim á"

Jihoon: " ok ok"

Jihoon cảm thấy ăn hết đồ ăn rồi mà vẫn thấy chưa no giờ mua thêm sợ ăn không hết liếc qua liếc lại định sinh đồ ăn thì thấy Minseok cực khổ ngốn từng muỗng cơm .

Jihoon: " em no rồi hả"

Minseok gật đầu

Jihoon: " vậy phần này cho anh nha"

Minseok: " dạ được"

rồi đưa hộp cơm mới ăn được 1 phần rưỡi , anh cũng nễ cái độ ăn ít của nhóc này hìng như Jihoon quên ánh mắt của Hyukkyu nhìn anh như muốn nhảy tới đập anh một cái ,mặc dù Minseok cho rồi mà Hyukkyu vẫn không thích anh muốn cái gì của Minseok cũng thông qua anh cơ.

Minseok bây giờ có một thỉnh cầu từ giờ tới tối đừng ai kêu em đi ăn nữa quá no rồi , hôm nay hơi khó tập chút tại lâu lâu có mấy con bướm đậu lên màn hình nên không thấy đường , có lúc thì 4-5 con chụm vào em phải phủi tay qua mới đi Changhyeon thấy em phủi trên cái màn hình mà trên đấy có dính gì đâu phủi mạnh vậy cái chấm hỏi chà bá trong đầu hiện lên .

Minseok giờ mơ mộng rồi đầu ốc lên mây như bay lên trời vậy tay em lỏng mà nhột nhột cầm chuột không chắc được mắt thì thấy mờ dần rồi tự biết đây là gì em ra ngoài nói mình đi vệ sinh nhưng thật ra là lên phòng lấy thuốc an thần uống , em nghiện loại này mất nó cho em cảm giác hứng thú tỉnh táo đây chắc là máy hỗ trợ sự sống không thôi em sẽ chết mất nhưng em không bao giờ uống đúng liều theo cảm giác hoặc đổ ra bao nhiêu viên thì cắn mấy viên đã từng có lúc Minseok nghiện loại thuốc này tới mức 1 ngày lúc nào cũng phải cắn trên 10 viên mới bình thường được , mẹ biết nên mắng em nên không dám nữa mà biết sao giờ em phải uống , uống vì bệnh uống vì cơn nghiện .

Minseok: " để coi ....... 1 2 3 4"

Hyukkyu : " Minseok em uống gì vậy"

sự xuất hiện của anh làm em hết hồn mà đổ hết số thuốc xuống đất Hyukkyu mắt chữ a mồm chữ o bất động nhìn Minseok một lúc anh đưa mắt nhìn tên lọ thuốc thì mới biết nó là thuốc an thần đi lạ mắng em một cái . ( ảnh theo bé từ đầu đến cuối )

" em làm gì vậy muốn chết hả"

" em .... em xin lỗi"

" anh biết bệnh em cần phải có thuốc nhưng em uống như này trong một lần quá nhiều"

" em có biết tác dụng phụ của nó ghê cỡ nào không"

" em chẳng bao giờ bảo vệ sức khoẻ mình hết"

" em ....... em .......e ....em biết lỗi ........... em xin lỗi" vừa nói cơ thể vừa run lẩy bẩy hay tay em nắm chặt lại thành nắm đấm chặt tới mức muốn rĩ máu ra Hyukkyu nhìn thương chết đi được anh biết em đường cùng lắm mới dùng nhiều tới vậy .

" được rồi anh không mắng em nữa đừng nắm chặt tay nữa đỏ hết rồi kìa"

" nhưng em phải hứa với anh uống thuốc ít lại em mà uống như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao"

" dạ em biết rồi em xin lỗi"

" rồi bình tĩnh lại nào"

Hyukkyu ôm em thật chặt , như sợ bị mất

" chúng ta đi xuống tập luyện không thôi đám kia thấy đi lâu quá tụi nó lại loạn lên nữa"

" dạ"

Hyeonjoon: " hai người đi đâu lâu vậy"

Hyukkyu: " chỉ đi vệ sinh thôi"

Jihoon: " mờ ám dữ"

Changhyeon: " anh đói quá"

Jihoon: " nhích cái mông lên tự lấy"

Changhyeon: " càng ngày mày càng láo"

Jihoon: " phong cách của em"

Deaho: " nay anh cho mấy đứa nghỉ sớm"

Hyeonjoon: " anh yêu dấu của em"

Deaho: " ăn uống xong thì nghỉ ngơi đi"

sau đó họ tách nhau ra mỗi người một đường người hẹn với bạn người ra tiệm ăn người dọng cái gì đỡ vô miệng rồi ngủ giờ còn Minseok trong phòng em đang nghĩ xem sẽ làm gì vào tối nay .

Hyukkyu: " sao em còn ngồi ở đây vậy"

" dạ em không biết làm gì"

" em muốn tới nhà anh ngủ 1 đêm không"

" dạ thôi"

" em sợ phiền hả"

Minseok gật đầu

" anh không phiền mà còn thấy vui nữa đó , đứng lên đi anh chở em về"

" dạ" vì sự nhiệt tình của Hyukkyu nên em cũng không dám từ chối

Anh đưa em từ trụ sở về nhà đoạn đường không dài cũng không ngắn , đến nhà anh Minseok hơi bất ngờ vì nó khá to .

em vào nhà nhưng ngại lắm ngồi một chỗ ở sopha không nhúc nhích nói năng gì

" em không cần phải ngại đâu cứ coi như nhà em đi"

" dạ"

Sau đó anh đặt đồ ăn cho em , tắm cùng pha sữa cho em sức kem dưỡng ẩm cho em chăm Minseok như em bé .

" Buổi tối sức cái này nó làm da trắng hơn nè"

" uống sữa làm cao hơn nè"

" sức cái này làm da mềm hơn nè"

" mặc bộ này cho ấm nè"

vâng vâng anh chăm cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất mà Minseok chưa bao giờ làm

tối đó anh ôm Minseok ngủ anh ngủ khò khò em thì mất ngủ vì hơi thở anh cứ phà lên cổ em không biết anh mớ hay gì lâu lâu còn gặm vào cổ em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria