ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên lên thành phố quả thật không dễ dàng gì với Minseok , em bị lạc đường vừa đi trên đường vừa lo lắng mắt bắt đầu nhìn thấy ảo giác con đường không còn đứng yên nó chuyển động từng chấm đen hiện lên như những vết mực , Minseok biết đây là ảo giác nên cứ bước đi không gian xoắn lại mắt nhìn không chớp thấy không chịu được rồi Minseok khó khăn vào con hẻm mắt nhắm mắt mở mò lọ thuốc đụng được tới lọ thuốc không ngần ngại mà đổ ra một nắm nhỏ không biết bao nhiêu viên mà bỏ hết vào miệng nhai từ từ cũng đỡ lại rồi .

Thật may mắn khi ra khỏi hẻm Minseok đã thấy bên kia đường là trụ sở DRX mừng quá trời em chạy thật vào , bên trong vắn vẻ khá ít người , bỗng nhiên có một anh ra hỏi Minseok .

" em có phải là thực tập sinh mới không "

Minseok gật đầu , anh vẫy vẫy tay kêu em đi theo mình . Minseok cũng ngoan ngoãn đi theo .

" đây là phòng tập sáng em ăn uống xong thì vào đây tập em sẽ được tập cùng nhiều người khác nhau lâu lâu những tuyển thủ đang thi đấu sẽ tập cùng em , khi kĩ năng em cao đặt đến mức cần thiết sẽ được chuyển lên thi đấu "

Rồi anh dẫn em lên lầu .

" đây là phòng ngủ em , em có thể để mấy món đồ em đem theo để đâu cũng được tại phòng em mà "

Minseok nãy giờ cũng chỉ gật đầu , mặt thì có chút mệt mỏi . anh thấy thế thì cũng nghĩ là nhóc này mới lạc đường xong mà sao lạc đường không hỏi người ta nhỉ thắc mắc hồi cũng nhớ ra .

" anh có nghe nói em bị bệnh tâm thần đúng không "

Em nghe thế thì như bị bóp chặt lại nghẹt thở vô cùng , Minseok lại gật đầu .

" em cứ xem đây là nhà có khó khăn gì thì nói với huấn luyện viên anh ấy rất hay ở gần các tuyển thủ và thực tập sinh , em cũng đừng quá áp lực bản thân mệt thì xin nghỉ vì trong hồ sơ có ghi em là người đặc biệt cần chú ý mọi người rất dịu dàng không dữ với em đâu em đừng sợ ."

nghe một tràng dài của anh thì Minseok thấy an tâm hơn chút rồi

" dạ em cảm ơn "

giọng em rụt rè run run nghe dễ thương , anh thấy giờ trễ rồi nói em về phòng nghỉ ngơi rồi tạm biệt . Đêm đó em mất ngủ việc không quen chỗ mới thì không có gì lạ mà đối với em nó lạ , em như ở dưới nước , em thấy những con có trên trần nhà còn có ngôi sao những con sứa đang bu lại uốn lượn thành đủ thứ hình Minseok nhìn rồi cười giờ em nghĩ căn bệnh này đem cho em một niềm vui cảm nho nhỏ những đêm mất ngủ nhìn lên trần thấy những hình ảnh không thật làm Minseok cảm thấy yêu căn bệnh này

Vui được chút thì em cũng ngủ quên lúc nào không hay

sáng hôm sau thức dạy với tâm trạng khá mệt mà Minseok chỉ cảm thấy mắt hơi nặng thôi chứ không có gì hết , đựng dậy không hiểu sao cơ thể như nước mà ngã về phía giường cố gắng đứng dạy thêm lần nữa từng bước chân loạn choạng tới nhà vệ sinh em nghĩ chắc hôm qua uống thuốc quá liều rồi , từng động tác đáng răng , rữa mặt tay em không có sức giơ lên chỉ làm qua loa . Ra khỏi phòng em đi chậm chậm từ từ trong mắt em lúc đó lạ có những con cá voi bơi qua lại , mặc kệ nó mà mệt mỏi lết xuống lầu vừa xuống vừa nhìn những con cá đang bơi dưới chân mà đụng trúng một người .

" Nè đi cẩn thẩn chút đi "

Ngẩng đầu lên thì thấy một con trai cao to mà em không nhìn thấy rõ mặt mấy con cá cứ bơi qua lại khó chịu vô cùng Minseok mắt nhắm mở một hồi mới thấy rõ mặt người kia , và em rất bất ngờ vì không lầm đây là Chovy đi mid trên đội hình chính đây mà . Minseok rơi vào trạng thái sợ hãi không biết nói gì hay xin lỗi đầu em vang lên tiếng nói đi nói đi nói đi mà miệng em như chặn lại
cứ nhìn vào mắt người đó .

" nè nè có sao không vậy , đơ luôn rồi "

em lắc đầu " mình xin lỗi "

thấy hơi lạ vì nãy giờ nhóc này nó đứng nghĩ có một câu xin lỗi thôi hả

" ừm không sao đi tập đi "

Cậu ta vừa đi xong Minseok thở hắt ra một hơi trút bỏ hết áp lực đi tới phòng luyện tập và điều em không ngờ là nó đông Minseok thầm nghĩ chọn nghề này chi vậy sợ quá , đứng đơ một hồi thì có một người đi ra giới thiệu

" chào em anh là huấn luyện viên chỗ ngồi của em ở gốc cuối "

đợi Minseok ngó xong rồi anh nói tiếp

" chăm chỉ luyện tập nha "

em gật đầu rồi anh cũng đi mất Minseok khá vui vì đấy là chỗ ngồi theo em thì ít được chú ý kế bên còn chưa có người ngồi . tới chỗ ngồi luyện tập em ngồi xuống ghế như trút được hết mệt mỏi mà mở máy lên bắt đầu quá trình luyện tập . Minseok chăm tới nỗi ngồi yên từ sáng tới chiều không nói với ai lời nào không ăn không uống chỉ chơi game điều đó làm một vài người đang luyện tập xung quanh cậu để ý mà họ cũng không dám nói vì họ nghe em bị bệnh .

đến 10 giờ tối lúc này ai cũng chuẩn bị ăn uống về phòng nghỉ rồi Minseok vẫn tập luyện như điên không chút nghỉ ngơi huấn luyện viên đi ngang qua thấy lạ sáng tới giờ anh không thấy nhóc đó làm gì khác ngoài ngồi ở đấy trên bàn cũng không có nước hay đồ ăn , anh đã chắc như đinh là nhóc này nguyên ngày nay chả bỏ cái gì vào bụng .

" Minseok "

em giật mình quay qua

" em đi lại đây " em đi lại nhìn khá dễ thương sao anh nỡ mắng

" em có biết nguyên ngày nay em không ăn gì không , em chăm chỉ mà cũng phải nghỉ đến sức khoẻ chứ , còn như vậy nữa anh không cho em lên đấu chính thức em vĩnh viễn là thực tập sinh đấy "

Minseok nghe cũng rén thật sự thì em quên ăn mà với lại lúc ăn cứ nhìn ra mấy cái ảo giác làm khó ăn chết đi được nên bỏ luôn . Mà em ăn uống có thấy ngon gì đâu . Thấy huấn luyện viên cứ nhìn mình

" em đi theo anh lên ăn cùng mọi người "

Mọi người gì ,nhiều người hả thôi bỏ đi thà nhịn chứ không ăn chung với người lạ vô đấy họ sẽ hỏi đủ thứ về em cho mà xem nghe thấy mệt rồi , có cách nào để biến mất liền không hay mấy con cá voi vây quanh đưa em xuống đại dương chơi đi . vừa đi nhìn cảnh ( chỉ trong mắt Minseok mới có ) vừa nghĩ cảnh hôm nay thấy đẹp làm sao , không để ý thì bỗng nhiên huấn luyện viên dừng lại khiến em đập mặt vào lưng anh .

" em vào ăn cùng anh với tụi nó đi , tụi nó ỉ anh đưa cái thẻ của anh cho tụi nó mà đặt không thương tiếc bây giờ nhìn anh ngán luôn" . Minseok nhìn mặt từng người từng người trong nhóm những người này em biết mà ngày đầu tiên vào mà được ăn uống chung vậy có hơi quá không . Mấy người kia thì nhìn Minseok như động vật quý hiếm , gốc bên phải thì có tiếng xì xào của hai người nào đó .

" nhóc này đi sáng đụng em nè "

Jihoon mặt bất mãn nhìn Changhyeon

" hay mày bỏ cái mặt đó đi nhìn ói , em ấy nhìn ngoan ngoãn lễ phép mà "

cả phòng nãy giờ như đóng băng chỉ có hai người kia xì xào . Huấn luyện viên thấy bầu không khí ngượng ngùng này thì đành mở lời trước .

" thì Minseok sáng giờ tập quên ăn nên là anh dẫn tới ăn cùng , có gì mọi người làm quen trước đi "

Mọi người gật đầu cho qua . huấn luyện viên thì chỉ em ngồi kế bên mình cho yên tâm tại bọn này không biết đường nào mà  lần không biết trước được những gì nó làm gì tiếp theo , anh cũng bảo mọi người ăn đi . Minseok thì thấy nhiều đố ăn quá không biết ăn gì nên cứ cầm đũa . Hyukkyu thấy đứa em chưa quen biết vậy thì cũng thấy thương mà gấp cho miếng gà , em gật đầu thay lời cảm ơn rồi ăn chậm chậm , chuyện bình thường cho tới khi hộp tokbokki chỉ còn có một miếng Jihoon nghĩ miếng này của mình chắc nhưng không Hyeonjoon đặt đũa vô hộp tokbokki đó .

" miếng này của em anh nghỉ ăn đi "

" có cái đầu mày nãy giờ mày ăn nữa hộp rồi nhường cho tao đi "

" mắc gì nhường sao anh không đặt đi qua ăn ké của em "

" sủa lại tao nghe xem cái này mua cho mọi người ăn mà "

" không biết miếng này của em "

" mẹ mày "

Hyukkyu nói giọng bất lực

" tụi nó đánh nhau vì tokbokki "

huấn luyện viên thở dài thật sự hết cứu đám này không một ngày nào thấy mấy đứa này hoà hợp được , anh bắt đầu lo thằng nhỏ kế bên mình lên đội hình chính sẽ bụi đám này làm cho sợ bỏ nghề mà nhóc đó sao cứ nhìn bất động một chỗ không biết trong mắt nó thấy gì .

" cãi nhau cái gì anh mày ăn rồi "

Jinhoon nhìn thẳng mặt Hyukkyu với ý sao mày dám ăn , Hyukkyu nhìn cũng sợ thằng này nên liếc mắt qua bên không nhìn nữa .
Mà cái bé nãy giờ ngồi yên không nói gì hết dễ thương quá ta .

" em tên gì "

Changhyeon hỏi vì thắc mắc

" dạ Minseok "

" tên dễ thương vậy "

Minseok cứng người lần đầu tiên có người khen dễ thương , cái đó dành cho con nít mà . Em không thích đâu .

" anh có thây kĩ năng của em rất là giỏi luôn chắc cỡ hai ba tháng nữa em lên đội hình chính đánh "

huấn luyện viên kiểu chắc tao chêt rồi , Hyukkyu cũng thích em rồi nên chắc chắn chuyện lên đội hình chính chỉ còn là thời gian kĩ năng em không thiếu huấn luyện viên không cho anh lạy ảnh tới khi nào cho thì thôi nhìn cái má muốn nựng ghê và Hyukkyu nựng thật nó mịn mà mềm đã quá .

" ê mày dê con người ta hả "

huấn luyện viên đẩy tay Hyukkyu vì thấy đứa nhỏ này bị làm sợ đến xanh mặt rồi

" mặt em vậy mà dê "

" em về phòng nghỉ đi Minseok " nghe huấn luyện viên nói xong thì em đi rất nhanh về phòng con đường thì vẫn như ban đầu nhưng lần này đi thấy cảm giác mới không phải là những con cá mang lại cảm giác yên bình nữa mà là một mảng tối sàn nhà nức ra từng mảng con đường rung lắc dữ dội Minseok quen rồi mà vẫn không chịu nỗi nó làm em sợ hãi mặc dù biết không có thật nhưng vẫn sợ tại sao lại sợ em bắt đầu thấy mình yếu đuối từ bao giờ mà hỡ một cái là em lại sợ vậy , Minseok vắt chân lên chạy thật nhanh vào phòng khoá cửa lại ngồi một góc phía tường .

chìm vào suy nghĩ giờ em như trên đại dương , nó đen thẳm mang những suy nghĩ của em . Từng tiếng nói vang lên . : "Tao nghĩ là nên bỏ nghề đi chứ nói chuyện thây sợ lắm ": không sao em làm vậy được mẹ đã cỗ vũ hết mình rồi mà : "hay chết đi cắt đức hết ": không như không làm như thế mẹ thất vọng : "kiếp trước chắc tội đồ nên mới bị tâm thần khổ đến vậy ": thật sao : " cơ thể mày người mày kinh quá xấu quá ": biết rồi mà : .

Minseok khóc mất rồi nấc cả lên , khóc vì tại sao mình không giống mọi người khóc vì những suy nghĩ làm em ngộp thở nó nói đúng quá tiêu cực chiếm hết em rồi nó tàn nhẫn nhấn em xuống nơi sâu nhất từng ảo giác âm thanh khiến em run bần bật Minseok lại nghĩ mình nên sống ở viện tâm thần , không còn ai cứu em được Minseok chết trong vũng lầy của em rồi.

Chợt một ý nghĩ sáng suốt hiện lên trong đầu hay là nghe nhạc đi đó là tia sáng tới cứu em suy nghĩ đó đã mở đường cho em chạy thoát khỏi biển đen nhanh chóng lấy điện thoại nghe nhạc , nghe một bài mà đã nghe rất nhiều lần vì em cảm thấy lời bài nhạc thật yên bình thật buồn thật giống em .

Hold on tight to this time, this place cause
Everything you know will be erased
You were born inside your head and
That is where you'll be when you are dead
You are just a boy you are no man and
Nobody you know will understand
You are just a boy you are no man and
Nobody you know will understand

( Things To Do Alex g )
này là bài nhạc Minseok bật nè

Sáng hôm sau em vẫn ngồi chỗ đó tay vẫn cầm cái máy nghe nhạc dặn đi dặn lại một bài nhạc tâm lý em giờ thật sự không ổn , thật sự không ổn hay em tự giả vờ cơ thể không còn sức sống , lũi thủi ra khỏi phòng tay vẫn cầm máy nghe nhạc , nghe để chắm chìm vào để quên đi tất cả đang đi thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng

" chào Minseok em hôm nay khoẻ không "

Changhyeon vui vẻ hỏi đứa nhỏ trước mặt nhìn thằng bé mắt mệt mệt thì cũng hiểu chắc hôm qua mất ngủ

" dạ em khoẻ "

" nếu em cảm thấy không chịu được nữa thì đến tìm anh , anh sẽ làm em quên hết mà vui lên "

Changhyeon tráng việc nhắc đến bệnh của em nên chỉ nói úp mở sợ em buồn nghĩ nhiều

" em cảm ơn "

Hai người tạm biệt nhau ai về chỗ nấy , Changhyeon có nói chuyện với huấn luyện viên đề nghị đưa Minseok lên đội hình chính càng nhanh càng tốt vì anh muốn chữa lành đứa nhỏ này .

" Mày từ từ cái gì cũng từ từ bé nó mới vô lên đội hình chính thì mấy người khác xem ra cái gì "

" em muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn bệnh của em ấy em có đọc và nó tệ em muốn nó có bạn "

" nay thằng này mày là pyosik thường ngày nữa không sao mà nghe tốt quá "

" không đùa sợ ẻm suy nghĩ tiêu cực nhiều "

huấn luyện viên thở dài

" được rồi để anh tìm cách "

Vẫn như hôm qua Minseok vẫn tập không ai bắt chuyện em cũng không nói gì , em nghĩ mình không nên có bạn vì bệnh em sợ phiền đến người ta bỗng nhiên hơi thở em như bị tụt xuống nó đè mạnh xuống làm em thở không nổi giờ em thờ như người đnag chết đuối .

" em ổn không "

em bất ngờ nhìn qua thì ra là huấn luyện viên

" em ổn "

" hôm nay nghỉ đi anh cho "

" dạ thôi không sao " em tròn mắt nhìn anh

" anh thấy em chả có sức nào cả hôm nay nghỉ "

ánh mắt bất ngờ nhìn anh , anh mới nói có nghỉ 1 bữa thôi mà bất ngờ vậy mấy người khác vui như tết

" à một hồi êm đi ăn với mấy người trên đội chính họ thích em muốn em nhanh nhanh lên đội hình chính "

hôm nay Minseok có tận hai bất ngờ  có người thích em sao muốn em lên đội chính luôn sao " có đâu có thể mấy người đó không thích nói cho có thôi "  không đâu mà không ai làm vậy đâu " biết sao được " muốn đánh thằng trong đầu quá

" nè nghĩ gì mà cứng đơ vậy mau lên lầu đi mọi người đang chuẩn bị gần xong rồi đó "

em gật đầu rồi ra khỏi phòng sáng nay lại có mấy con cá quay quanh em rồi mỗi sáng thấy mây con cá do em  ảo giác thật vui Minseok đi trong vô thức cũng không biết vì sao tỉnh lại là đến phòng rồi mở cửa ra thấy cả bốn người đang tám chuyện với nhau

" hello lại đây ngồi kế anh nè"

Changhyeon nhanh chóng lên tiếng trước không để ai giàng

" thằng đó khùng lắm ngồi kế anh cho yên tĩnh hơn nè em là hướng nội mà "

Hyukkyu cũng không vừa mà đáp lại

" em có đâu thằng bé cần người như em để làm bạn nhanh "

" hay mày ém thằng nhỏ"

" ém hồi nào thương gần chết "

Minseok nghĩ lúc nào học cũng cãi nhau trong mọi tình huống lạ thật có một bàn tay quắc em lại , Minseok nhìn thấy rồi đi lại bàn tay ấy kéo em ngồi xuống mà không xuống ghế là trên đùi .

" Jihoon em nó mới quen mày coi được hả"

" kệ em hai anh cãi đi"

hai người kai bắt đầu sấy Jihoon như gì Hyeonjoon thầm nghĩ bao giờ mới đi ăn được đây .

Sau 2 tiếng tận 2 tiếng vì ba người đấy cãi nhau không ai thua ai . Hyeonjoon nghĩ ngoài trời không khí thật trong lành thật yên bình BOONG một cái vật gì đó vừa chạm vào đầu anh làm hết yên bình luôn quay lại nhìn hoá ra thằng Jihoon cầm cục đá nhỏ định ném chơi ai ngờ díng thật và hôm đó có vài người thấy hai thanh niên đang chọi đá ngoài đường .

tới tận 12 giờ mới đến quán ăn vì những cuộc cãi vã lặt vặt từ trụ sở đến trên đường .

" cả nhà  ăn gì nè "

Jihoon " cho em phần to nhất "

Changhyeon " cho anh phần mắc nhất "

Hyukkyu " phần cơm trứng kèm súp "

" Minseok ăn gì nè "

Changhyeon mong chờ câu trả lời của em

" dạ không biết "

" ừm vậy anh gọi dùm  em luôn "

cả năm người khi order xong thì chọn một gốc đẹp ngồi tám chuyện

"ê Jihoon hôm qua mày quăng cái chiêu con yasuo ngu ghê "

Hyeonjoon mặt khinh bỉ

" anh thì đi mid như cái đầu bò chả biết gì cả "

" ê thằng kia tao lớn hơn mày đó "

" lớn hơn mà trẩu dữ tự nhiên kiếm chuyện "

" mày ..."

một ngày mà không cãi nhau mới là vấn đề , Minseok dần thấy thích bầu không khí này rồi , tự nhiên em muốn làm quen quá mà sợ bệnh em như này không ai dám làm quen hết em sợ phiền người ta lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria