nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ơi , mình thi đấu cùng nhau tới cuối được không " trong phòng khách sạn , có tiến nói nhỏ .
[ mình quên cảnh báo chap này hơi nặng ,có đoạn không phù hợp khi ăn]

" không thể Minseok" Hyukkyu không muốn nói vậy , nhưng không thể nói dối , Minseok gật gù đã hiểu , họ đang ở giải đấu lớn nhất năm chung kết thế giới , người ta hay nói không một ad nào đi với sp của mình đến hết sự nghiệp nhưng hãy cho em ngoại lệ
em muốn đi với anh , anh đã cứu lấy một phần hồn đã chết của em , Minseok muốn làm sp của anh đến hết sự nghiệp ,cùng nhau nâng cúp cùng nhau ăn mừng chiến thắng , em biết năm thi đấu đầu tiên ở quốc tế sẽ không dành được cúp Minseok biết đây là năm cuối cùng được làm hỗ trợ cho xạ thủ Deft

Căn phòng trở nên im lặng sau câu nói của anh và rồi trong sự im lặng anh nghe tiếng khóc , nó nhỏ tới mức nếu không nghe kĩ anh cũng không nhận ra , đến giường Minseok kéo tắm chăn ra , đôi mắt to tròn xung quanh được bao phủ bởi đỏ nhạt bên trong có những giọt nước rơi không ngừng làm ướt một mảng vải , mũi nghẹt vì khóc nên phải thở bằng miệng .

" đừng khóc" Hyukkyu kéo người nhỏ bé vào lòng để những nỗi buồn em tuôn rơi , đứa nhỏ hay khóc mỗi đêm người ngoài nhìn vào tưởng nó cứng rắn , nhưng sâu bên trong trái tim dễ bễ đến lạ , có thể những thứ nó gặp tức thời sẽ không khóc nó sẽ đem về đêm mà tự khóc tự dỗ dành bởi những cái ảo giác , anh đến thay chúng nó để dỗ dành em , Hyukkyu cũng muốn đi cùng em lâu hơn nhưng chắc không được .

" đừng khóc sẽ khó thở lắm , chúng ta có thể không thi đấu cùng nhưng nếu cần anh vẫn có thể ôm em khi khóc như này" anh thở mạnh một hơi như để tránh khóc .

" chúng ta cùng nhau cố gắng" anh đẩy em ra ,nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minseok
" Minseok , cho anh được không" giọng nói trầm khiến Minseok nín khóc mặt dần dần đỏ lên , miệng lấp bấp hoà trộn với tiếng nất
" ch...cho ..gì ..ạ" không chần chừ anh liền trả lời
" nụ hôn đầu" Minseok tay bất giác co lại , tai hồng hồng lên , miệng run run như muốn nói gì đó .

" e...em .....là trai"

" anh không quan tâm"

Tay anh bọc lấy tay em , xoa xoa làm ấm , mặt anh sát mặt em , mắt nhìn mắt. Một người rụt rè , một người sẵn sàng làm điều mình muốn .

Nắm lấy hai cánh tay Minseok , bắt đầu việc hôn .

Lưỡi Hyukkyu quấn lấy em , hút hết mật ngọt , vài giọt nước bọt còn chảy ra ngoài , anh như rơi vào hố xâu cứ thế mà trượt xuống vai mà cắn mút " anh....anh" Minseok thấy người phía trước dần đi quá giới hạn thì đánh mạnh vào lưng ra hiệu dừng lại .

" xin lỗi Minseokie anh để lại dấu nhỏ rồi" tay Hyukkyu chỉ vào dấu vết đó như thành tích đáng tự hào của mình , Minseok nhìn chằm chằm vào anh với ý giờ làm sao đây , " không sao hết không ai thấy đâu" rồi kéo em xuống giường đắp chăn ôm em ngủ .

Minseok vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy là thật mình vừa được hôn , như truyện vậy , nãy là ảo giác sao .

Không bao giờ Minseok ngờ được mình sẽ được hôn bởi người anh mình quý trọng nhất .

Minseok ngại đến mức không dám nhìn thẳng quá 30 giây vào Hyukkyu , anh đành tự ép em nhìn mình mỗi lúc tập luyện kêu em nhiều hơn , hoặc cứ kêu tên em không lí do rồi bảo không có gì

—————————————————————————————————————

" tốt rồi chúng ta làm tốt rồi" huấn luyện viên ôm những thành viên của mình lại sau thất bại , có người nước mắt chờ rơi xuống , người mặt lầm lì không nói gì , không khí trùng xuống vô cùng " không sao , lần sau chúng ta cố gắng" Jihoon lên tiếng để tạo cảm giác vui hơn cho cả đội

" đúng rồi, lần sau cố gắng , tối nay anh khao tụi em thịt nướng" huấn luyện viên theo đó mà kéo tâm trạng cả đội lên trở lại .

Sau khi trở về trụ sợ cả đội đang trong thời kì chuyển nhượng , không giữ được đội hình cũ Minseok được mời qua T1 em nhanh chóng đồng ý vì anh Hyukkyu ở đội khác rồi .

Hố sâu , hố tròn , màu đỏ , thật kinh tởm , ai đang hiện ra vậy người đàn ông mặt biến dị .

đi hết đi

Tay Minseok ném vỡ cái ly , em chỉ vô tình với được rồi đập vỡ

" ôi không không, xin lỗi" tay nhặt những mãnh vỡ để nó chúng một nơi , nghĩ rằng nó sẽ lành lại .

Khoan đồ vật sao lành

Minseok chảy mồ hôi lạnh , hô hấp dần gấp gáp

Đó là ly anh Hyukkyu tặng mà .

Minseok giật bắn người một màn đêm nhanh chống bao lấy , Minseok lùi lại dấp chân ngã xỗng xoài trên nền đất .

Tâm lý dần hoảng loạn tiếng khóc nấc vang vọng , cố gắng kiếm một góc nào đó nhích vào từ từ rồi em dựa vào một gốc em nghĩ là khuất tay ôm đầu , thầm mong mình tỉnh táo lại .

Và rồi Minseok cảm thấy kinh tởm , vì nghĩ tới việc mình được người khác thương hại vì bị tâm thần , mắt Minseok dần ít thấy ảo giác chạy vào nhà tắm mà nôn , tới mức em chỉ còn nôn ra nước chứ không còn là đồ ăn .

Thở đều nào

Minseok thở đều

Ngày mai chuyển tới T1 rồi làm ơn mày hành xử như bình thường đi , ngày nào cũng như vậy ra vẻ đáng thương à .

Đúng rồi đúng rồi Minseok cần phải bình thường nhất có thể .

Cứ thế Minseok ngồi ấy thở đều đến sáng .

Như ai đang ra lệnh vậy .

Tâm thần thì ở nhà đi ra ngoài chi vậy .

Trước gương Minseok không thấy mình mà một mày đen kịt cùng giọng nói khó thở .

Minseok xả nước rửa mặt , rửa tay dùng nhiều xà bông em như muốn chà ra hết những phần đen trên cơ thể , nhiều như vừa mới làm việc gì đó ghê rợn .

Minseok lại chợt té , cái té lần này khiến đầu ốc em ổn hơn chút .

Đúng rồi

Thuốc

Không màng bất cứ thứ gì , chạy đi kiếm anh hùng luôn diệt những ảo giác cho em .

1 viên không 5 viên .

Minseok tính đi lại cũng không biết đã uống bao nhiêu rồi vì em chỉ cầm hộp thuốc lên mà bốc từng viên cắn .

Bất giác Minseok để rơi hộp thuốc .

Lụm lên uống hết cho tao

Từng viên cứ thế mà trôi xuống cổ họng em

ổn chưa

Rồi rồi em ổn rồi.

Bừng tỉnh , đồng tử Minseok giãn ra rồi ngất đi .

Tỉnh

Giật mình bật dậy , tay run run sờ mặt , mình chưa chết .

suy nghĩ chưa chết bỗng làm Minseok thở hụt một hơi .

Bắt đầu sắp xếp lại trình tự trong đầu .

Được rồi đi đến trụ sở T1 kí hợp đầu như một người bình thường.

" hơ em ổn không vậy" huấn luyện viên gặp em ở phòng kí giấy tờ thì giật mình , gương mặt trắng bệch mắt thăm quần , nhìn chằm chằn vào anh ,

Minseok gật đầu , mắt dời xuống bản hợp đồng , huấn luyện viên kéo tờ giấy lại gần em hơn .

" em đọc kĩ mấy điều trong này , rồi kí ở đây"

Rất nhanh sau đó hợp đồng đã xong Minseok giờ đã trở thành T1 Keria , mặt trầm ngâm nhìn huấn luyện viên .

" em có muốn giới thiệu trước mọi người không"

Suy nghĩ một lúc dần dần Minseok đưa bản thân mình vào thế sợ hãi mồn hôi lạnh đổ trên trán , nhiêu đó anh đã hiểu có nên hay không .

" ây đu má" tiếng chửi thề vang vọng trong phòng tập T1

" ê thằng kia lên phụ top ... em xin lỗi anh lên phụ top" Wooje lén nhìn qua người đi rừng thì , một bản mặt như cái nồi đập vào mắt cậu , nhìn qua bên Minhyung cầu cứu , ảnh cũng lắc đầu .

" ê mấy em" bengi mở cửa phòng ra không khí tập luyện giờ tệ đến mức không tả được , mặt anh liền trùn xuống sau đó miệng nói gì đó tận 10 phút , tất cả mọi người đã bình thường trở lại không khí đã tốt lên rất nhiều .

" mấy hôm trước anh có nói hỗ trợ mới sẽ tới đúng không"

" vâng" mọi người đồng thanh trả lời .

" em ấy tới rồi"

" ồ đâu rồi anh" Minhyung đứng dậy đến gần mà hỏi

" ngồi xuống anh nói tiếp"

" cậu ấy hình như hơi khó khăn trong giao tiếp với anh thấy hiền"

" ố tuyệt vời" Hyeonjun nói lớn

" anh có nói tụi em cái gì nhớ không"

cả đám gật đầu rồi đợi câu tiếp theo anh sẽ nói .

" anh thấy nếu như để Minseok đứng trước tụi mình mà giới thiệu , anh e là sẽ khó khăn với ẻm"

Cảm đám lại gật đầu rồi chú tâm vào lời nói .

" nên là từng đứa giới thiệu đi"

" em nè em trước cho"Wooje nhanh chóng giơ tay .

" Không, Sanghyeok đi giới thiệu trước đi"

" được , cậu ấy đang ở đâu"

" mấy nhóc kia dọn đồ về đi"

———————————————————-

đặt cái này ở đây , này ở đây Minseok đàng dọn đồ mình ở kí túc xá mới .

có tiếng kìa

Minseok quay đầu lại

cốc cốc

Tiếng gõ cửa

" chào em , anh là Lee Sanghyeok , đội trưởng của đội"

Em gật gật đầu hai tay cấu vào áo , miệng lấp bấp muốn nói gì đó

" em chào anh , em là Ryu Minseok, rất vui được gặp anh"

" ừm em có vẻ khó khăn trong giao tiếp à"

" dạ em không biết" Minseok nép vào tường với ý mời anh vào

" em thích ăn lẩu không" Sanghyeok đi một vòng rồi ngồi lên chiếc ghế .

" dạ chắc thích" giọng có vẻ không chắc chắn lắm .

" tốt vậy hôm sau anh dẫn em đi ăn lẩu , coi như mừng em vào đội"

" dạ thôi"

" không được từ chối , đây là luật" Minseok tin thật gật gật đầu nghĩ mình mới phá luật .

" ngủ ngon , anh về phòng đây, bye"

Minseok giơ tay ra vẫy vẫy chứ không nói gì thêm .


cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria