chuyện vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu ở T1 , nói sao nhỉ , cảm giác như lần đầu bước vào Drx mọi người quan tâm hỏi han rất nhiều , nhất là xạ thủ cậu ấy quan tâm em theo cách đặc biệt hơn , nắm tay hoặc ôm nếu thấy Minseok không ổn , các huấn luyện viên khuyên em khá nhiều thứ nhưng phần lớn họ động viên em kết bạn với mọi người , nên nói ra những gì mình thấy không ổn , khuyên em gì em cũng nhất định sẽ nghe còn khuyên em nên kết bạn thêm thì ...... không  ( bé sợ )

Anh Sanghyeok vừa mời em đi ăn lẩu , chỉ một mình em , Minseok nhìn quán lẩu xung quanh lạ lẫm khiến em bối rối không biết làm gì , ảnh gọi khá nhiều hầu hết là rau và thịt , cái bàn nó khá cao so với em nên gấp đồ ăn rất khó , nhân viên đi ngang qua thấy vậy thì có cho em cái gối để ngồi cho cao lên , anh Sanghyeok bụm miệng lại cười phát ra tiếng , có gối rồi cũng không dễ hơn là

bao , nguyên bữa ăn đều là anh gấp cho , có điều là em bắt phải cằm đũa nên cứ gắp lên lại rớt xuống , Sanghyeok có đề nghị đút nhưng em làm sao đồng được , chén ăn đầy thịt đượt Minseok vụn về gắp lên nhiều miếng mà ăn , má phòng lên miệng nhai nhai cố nuốt , Sanghyeok nhìn cảnh đó mà cười ra tiếng lần nữa .

Minseok bảo mình sẽ trả tiền , Sanghyeok không đồng ý bảo bữa này mời em , thật ra sau này có dẫn đi ăn anh cũng không lấy tiền của em

Nói về chuyện uống thuốc an thần thì có thầy Tom với Bengi biết họ dặn em nên uống ít , nếu cảm thấy không ổn thì tìm người chia sẻ , cái chuyện chia sẻ liên quan đến giao tiếp nên , Minseok đành không làm theo vậy .

Chuyện nhìn thấy ảo giác em gần như quen , có ai nhìn thấy mấy cái đó cả chục năm mà không quen chứ , nhóc Wooje có vẻ khó hiểu khi em cứ nhìn vào một khoảng trống nào đó rất lâu , Wooje hỏi em rất nhiều là em thấy gì Minseok chỉ trả lời qua loa không thấy gì cả , Hyeonjun có lần hỏi em có ảo giác thấy mấy con tướng ngoài đời không, Minseok bật cười một tiếng , lần đầu có người hỏi câu đó , em bảo không em không nhìn thấy gì cả .

Nhưng nó vẫn làm khó em Minseok đã thấy những mảnh kính vỡ thành các bông hoa , em cầm lên sờ sờ bông hoa đó quên mất rằng ở đây làm gì có loại hoa nào cứng đến vậy mân mê bông hoa ấy mấy phút , Thầy Tom có đi tìm em để tâm sự một số chuyện thấy cảnh đó , anh đứng hình rồi nói lớn đó là miếng kính làm Minseok giựt mình né ra may mắn là không có vết thương nào cả , sau đó anh đã tâm sự với em khoảng thời gian rất dài và bảo em phải sống hết mình .

Minseok được chuyển đến làm bạn cùng phòng với Hyeonjun  , ở với bạn Minseok luôn được Hyeonjun nhìn thẳng vào ánh mắt mỗi lần hai người lỡ nhìn nhau , Hyeonjun hay đem đồ ăn về phòng ăn một phần vì tập gym nên cậu ăn nhiều , cùng với cái thói quen không mặt áo khi ngủ , đâu phải khi đi ngủ thôi đâu , vừa mới về tắm rửa xong là anh chỉ bận mỗi quần dài rồi .

Xạ thủ mới cho Minseok cảm giác như được bảo vệ , Minhyung rất hay đi kè kè theo hỗ trợ nhỏ để chắc rằng em an toàn , mỗi sáng Minhyung sẽ làm bất ngờ bằng cách mua bánh hoặc sữa dâu cho Minseok , có lần em đề nghị trả tiền thì Minhyung bảo không sao mình dư sức mua cho cậu , cậu chỉ cần nhận tấm lòng của mình thôi , đặc biệt nhất phải nói đến chuyện mua quà nhỉ , là mấy cái móc khoá gấu bông nhỏ , thậm chí mấy thứ đắt tiền như chuột , đĩa nghe nhạc . Minseok cảm ơn lần này đến lần khác có từ chối nhận nhưng Minhyung bắt nhận .

Minseok có hỏi cậu thích gì thì được đáp lại mình thích cậu . Một câu nói tròn trịa rõ ràng không xấu hổ Wooje kế bên cũng phải ối giồi ôi , kể từ đó những câu dạng như cậu là nhất , Minseokie dễ thương quá , Minseokie giỏi nhất được Minhyung nói mọi lúc mọi nơi , ngay trên stream luôn .

Ngoài ra các chị fan rất quan tâm đến em hỡ cái là gửi quà , em từng nói là các chị không cần gửi quá nhiều đâu , mà có ai nghe .

Được hôm nay nhóc Wooje qua mukbang gà với Hyeonjun , cứ phải nói hai người ồn hơn cái chợ , Hyeonjun phải nói là câu nào shibal câu đấy Wooje thì câu nào cũng vậy , Minseok nghe cuộc trò truyện hai người họ phải sảng hồn , Wooje gặm hai ba cục gà thì lại hỏi anh Minseok ăn không, em đã nói với nó hơn năm lần là không , vẫn vậy .

trên giường Minseok dựa sát vào tường bấm điện thoại , bên kia thì hai người họ đang mặc sức mà ồn ào . Nếu như 10 , 11 giờ tối Wooje về đã làm sao , đến lúc bước ra cửa nhóc ấy tự nhiên đi vào lại nói muốn xem phim kinh dị , Hyeonjun nhập cuộc nhanh tay cầm remote chọn bộ nào ghê nhất , Minseok phải coi luôn .

Thành thật bộ phim không như em tưởng tượng , nguyên buổi xem em chỉ trơ mắt ra coi không phát ra tiếng gì hay động đậy , còn hai tên kia thì khác , thi nhau la xem ai lớn hơn đã vậy em còn ngồi ở giữa , Hyeonjun có lúc lại ôm cả người em , hết bộ phim hai người họ thở phì nhẹ nhõm, Hyeonjun bắt đầu màn đuổi người của mình không cho Wooje ở lại .

Cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh lại , Minseok nằm trên giường quay qua lại ngắm nhìn mặt của người đi rừng lúc ngủ , rồi nhìn toàn thân , cậu ta to hơn mình ấy chứ , không biết chừng nào mình mới to bằng cậu ta .

Minseok quay mặt vào góc tường suy nghĩ cái gì đó rất lâu , tường hiện lên những hình vẽ sứa trong rất sống động , em sờ lên tường tay mân mê nó như thật rồi thầm cười .

Hyeonjun mơ màng mở mắt thì thấy cảnh đó , người bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ . Thật ra là mới coi phim xong nhìn vậy sợ , định mở miệng hỏi han hỗ trợ thì Minseok quay người nhanh qua , hai người nhìn nhau chằm chằm không nói một lời .

Hyeonjun mở lời trước.

" cậu thấy gì vậy"

Minseok lắc đầu . " không có gì hết"

Sao Hyeonjun tin được .

" có vẻ thế giới trong mắt Minseok rất khác"

Minseok nhìn Hyeonjun một lúc rồi gật đầu , đúng rồi nó khác lắm .

chúc mừng T1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria