em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giải mới bắt đầu , cảm giác của em giờ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cái gì đó , sân đấu mặc dù đã đánh rất nhiều lần nhưng sau khi về T1 một mảng trắng , em lạ lẫm sân đấu cảm giác như chưa từng đến đây , em đứng một góc quan sát hành lang ghế ngồi vẫn vậy mà nhỉ , em hăng say nhìn đến mức quên hết xung quanh , tiếng gọi tên văng vẳng bên tai Minseok vẫn không biết .

" Minseokie" Nãy giờ xạ thủ T1 bận kiếm hỗ trợ của mình , thật may là không mất quá nhiều thời gian , lúc nãy anh có đi ngang qua đây mà chắc Minseok lùn quá nên không thấy .

" cậu về phòng nghỉ đi , mọi người mới mua đồ ăn về" em gật đầu , đi theo Minhyung như yuumi vậy , tốc độ đi của em rất chậm huấn luyện viên đã từng tưởng em bị vấn đề về chân .

Trận đấu ngày hôm nay rất tuyệt mọi người đều làm rất tốt , em từ lúc vào nhà thi đấu đến giờ cảm giác lòng ngực như bị khoét một lỗ trống trãi , đau nhức , em nghĩ chắc là do thức đêm nhiều quá .

Minseok bị gì cũng không biết được biểu cảm của em lúc nào cũng vậy như con robot vô cảm .

Minhyung từng kéo má em lên để xem coi lúc cười trông như thế nào , nhưng nó vẫn không được .

Về trụ sở mọi người lại dắt nhau đi ăn , đến quán lẩu quen thuộc kì lạ là em thấy quán lẩu còn có cảm giác quen hơn sân đấu , Wooje lúc nào vô cũng gọi nước lẩu cay xong ăn không được , vì vậy nhóc đó luôn dùng chung nước lẩu với em còn Hyeonjun ăn dùm cái nước đó , Minhyung than mập nên ăn rất nhiều rau cái nồi của anh nhiều rau đến mức mà Wooje thắc mắc .

" anh ăn chay à" Bỏ miếng thịt vào miệng nhai ngon lành .

" không anh giảm cân" trả lời lại một cách bình tĩnh

" đừng quên là sáng anh mới ăn một hộp takoyaki đấy"

Minhyung không nói gì mắt liếc nhìn cậu em , Wooje không quan tâm đang bận chăm anh nhỏ rồi.

" em gắp thịt cho anh nè"

" đừng gắp để em gắp cho anh với có tới đâu"

" ăn rau nữa này"

" nấm ngon lắm nè"

Wooje một tiếng là Minseok tiếng hai là anh ăn này đi cứ thế văng vẳng tai của ba người kia , Hyeonjun tặc lưỡi cho nó tiền ,mua đồ ăn cho nó , nó chưa gắp được một miếng cho mình , gặp người đẹp nhút nhát cái phục vụ tận tình .

Chén Minseok đầy ấp đầy đủ rau thịt , Wooje thấy đủ rồi nói .

" anh ăn hết chén này , rồi em cho thêm chén nữa , cấm phản đối"

Em nhìn Wooje ánh mắt như kiểu mày má tao hả .

Cuối cùng bị nhóc đó cho 3 chén muốn xỉn luôn , nhóc còn hỏi anh ăn nữa không , mai mốt chắc chọn ngồi kế người khác , Minseok đã sợ Minseok không dám lại gần bạn nữa .

Mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy

Ở T1 được một thời gian , em cảm thấy ôn hơn không cần phải uống nhiều thuốc nữa , nhưng vẫn thiếu cái gì đó đã lâu không thấy
, gì nhỉ . Hằng đêm nghĩ không phải đồng đội cũ , không phải vấn đề gì.

Dù tâm lý tốt hơn được bao nhiêu , mất ngủ cũng không hết được rồi nó sẽ kéo tâm lý em xuống như trước nữa thôi , em sợ lắm em nghĩ những ngày trước em sống được đúng là điều phi thường Minseok nhớ rõ cảm giác khó thở quằn quại trong nó , em run lên vì sợ , có lẽ nó sẽ đeo bám em tới già nhỉ , không biết được, em không biết mình sống nổi không , có thể em chết vì kiệt sức , tự tử , uống thuốc quá liều , tới cả sống còn không chắc được vậy trên đời em dám chắc gì nữa kể cả sự nghiệp .

Thở dốc rồi bỏ hết suy nghĩ , đúng rồi càng nghĩ càng thấy tệ , đừng nghĩ nữa ngủ đi ngủ đi .

Em nghiến răng chấn an bản thân .

Trong giấc mơ em đi tung tăng vui vẻ như người bình thường.

Hỏi Minseok em có tuổi thân không , có

Em có ganh tị không , có

Ai cho em quyền tuổi thân , ganh tị chứ .

Bừng tỉnh dậy , trời đã sáng , hiện tượng gì đây chứ mỗi ngày đều giống nhau .

Minseok thấy mình không ổn , lần đầu em nghĩ vậy , em đã cho em nghĩ về bản thân .

Một cuộc đi khám tâm lý sẽ được nhỉ .

Em dùng ngày nghỉ làm ngày khám bệnh , em vào phòng khám hiện tượng Deja vu khiến em rùng mình cảnh này giống mẹ dắt em hồi nhỏ , vị bác sĩ ân cần hỏi , Minseok lại rụt rè nhưng cố gắng nói giọng em như thì thầm như vị bác sĩ vẫn nghe được , em được làm test , người ta nói lối suy nghĩ em không giống người bình thường , hành động em cũng vậy .

Vị bác sĩ sau khi làm tất cả bài test , liền nhíu mày rồi lại nhìn em , khổ cho thằng bé mới lớn , trường hợp như Minseok không phải là ít nhưng nhìn cậu trai trẻ này mang một ánh mắt rất buồn , chất chứa cái gì đó , bác sĩ có nói em cần uống thêm nhiều thuốc an thần nữa lúc đầu bác sĩ tưởng em sẽ từ chối , nhưng một cái gật đầu nhanh đã làm ông đơ cứng .

Nó quen rồi à .

Sau khi kê thuốc được bác sĩ dặn dò , tay bé bỏng em cầm túi thuốc mà bước ra bệnh viện , dáng người như học sinh cấp hai trên tay cầm thứ thuốc không ai muốn dùng , chậm rãi về nhà .

Cảm giác như vừa trút bỏ được gì đó , nên em thấy khá vui .

Đang đi trên đường ngắm nhìn cây cỏ , có ai rình mình sau cái cây dễ thương quá đi mất ảo giác gần đây thật hơn rồi phải cẩn thận mới được

Mà khoan

Cái dáng đó hơi bị quen à

Minseok dừng lại nhìn một hồi ánh mắt bên kia cũng chăm chú nhìn em

À , nhớ rồi Người đi rừng đội mình Hyeonjun cậu ấy thích nấp bụi ghê

Hả

Mắt em mở to ra em hoảng thật rồi , cậu ta luôn xuất hiện những chỗ em không ngờ tới nhất , Hyeonjun cũng là người em ít nói chuyện trong đội vì mạch của câu ấy em không nắm được .

Hành trình của Hyeonjun đi theo em từ lúc anh thấy Minseok đi ngang qua quán cafe gần trụ sở T1 , không nói nhiều đi theo luôn , được một đoạn thì anh mới biết là em vô bệnh viện , nhưng cũng không quá bất ngờ vì Minseok có bệnh vô đấy là điều bình thường , Hyeonjoon đứng sau cái cây cách xa đó nhầm phục kích.

Minseok giờ đơ người ra , đầu óc chứa đầy lo lắng . Hyeonjun nhìn em mắt híp lại cười rồi từ từ tiến đến .

" xin chào" Khuôn mặt vẫn giữ vậy .

" chào , xin chào"

" đang đi đâu đó" Hyeonjoon

" à đi vòng vòng thôi"

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cuộc hội thoại , Hyeonjun có rủ đi chơi vài chỗ , Minseok làm gì còn sức đi , đành từ chối hết , trên đường đi về nhà cậu ta đi theo em luôn , đứng trước cửa nhà Hyeonjun vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất .

Nghĩ một lúc em liền rùng mình cậu ta bám theo em à , em hết sợ Wooje rồi sắp tới sợ Hyeonjun luôn , mấy anh em nhà này làm nhiều điều bất ngờ quá em sợ

bính bong

Chuông cửa , Sanghyeok đang đứng trước cửa

Nhìn qua cái lỗ cửa Minseok ngồi sụp xuống , họ làm Minseok thật sự sợ rồi mất mấy phút để định thần lại , tay vẫn run mở cửa một cách từ từ .

Hôm nay biểu cảm của đứa em hơi tệ nhỉ , ai làm gì nó mà tay còn run run .

" à , anh muốn rủ em đi ăn á"

Anh Sanghyeok ơi lại là lẩu nữa đúng không , em ngán lắm .

" dạ vâng"

" thịt nướng nha anh mới biết chỗ này ngon lắm"

" dạ em cảm ơn"

Thịt nướng hên quá .

" anh muốn vào nhà không"

Nói rồi em lùi sát tường

" à không anh tới thăm em chút thôi"

Minseok gật gật đầu , rồi em đứng yên chờ câu tiếp theo của anh

" vậy bye anh đi về"

Hôm nay vậy xong rồi, đừng ai kiếm tới em nữa nay tự nhiên em có cảm giác sợ cách bất thường , lo lắng hay tâm lý gì sao có nên tâm sự với ai không .

___________________________________

Xin lỗi mấy bạn , mình viết lâu với không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria