chuyện này kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết là Minseok thích chơi Guitar điện , vì đơn giản em nghĩ cái đấy không cần khoe làm gì vì nó không cần thiết , mọi người không thể tưởng tượng được hình ảnh Keria bé nhỏ cầm cây đàn không muốn nổi đánh điên cuồn trong phòng đến bật máu ngón tay , Minseok rất thích chơi đàn nhưng dạo này quá bận không có dịp chơi .

Nên em quyết định sẽ mua một cây về đánh cho đã , Minseok ôm cái hộp đàn to gần bằng em nhanh chóng đi nhanh vào nhà , vui đến nỗi nhảy cẫn lên , thích thú mà mở hộp thao tác như đứa trẻ vừa mới được mua đồ chơi vậy , khi mở hết phụ kiện thì nhân vật chính là cây đàn , cầm nó lên còn không quên ôm một chút , nó có màu đen trắng đơn giản , em rất thích .

Thân hình bé nhỏ loay hoay chỉnh lại máy , sau một khoản thời gian mọi thứ đã xong giờ em chỉ cần đánh những bản nhạc mình thích thôi , Minseok thử từng âm thanh của dây đàn , hơi thở em chợt hẫng một nhịp sự lo lắng dần lớn , không biết vì sao , tay dần chảy ra mồ hôi ngày càng nhiều , Minseok ngồi đó ôm lấy cây đàn , an ủi lại tâm lý bản thân .

Minseok nghĩ là đánh một xíu thôi là dẹp vào , nhưng em gần như chơi không màn bất cứ thứ gì, từ 9 giờ đến 12 giờ đêm , vì rát ngón tay nên phải dừng lại không em chơi tới sáng luôn rồi.

_______

" sao đầu ngón tay em như kiểu bị chai sạn , còn có ngấn dài" Haneul đang xem em chơi thì để ý vào ngón tay

" dạ em không biết" anh đoán trước được câu trả lời , thương là giấu , quên hoặc không muốn nói , Haneul sau lâu ngày ở với hỗ trợ thì anh chả hiểu em cái gì , không biết em thích ăn gì hay làm gì, vì thường em ăn hay làm gì là theo người ta ai không có đòi hỏi gì ,Haneul chợt bật cười.

Vì nhớ đến chuyện đó anh lại nhớ thêm, Minseok luôn phải đi trước mấy người còn lại trong đội người nhỏ con đi đằng sau người khác là không thấy luôn , các huấn luyện viên sợ em đi không kịp hoặc lạc nên mới cho đi đầu .

Minseok nhìn anh huấn luyện viên đang bịch miệng cười , ánh mắt có chút khó hiểu .

Haneul có một ước muốn kì lạ , muốn trở thành Minseok một ngày để xem coi thế giới trong mắt người lùn nhìn ra sao .

Minseok mà biết được chắc cả ngày nhìn anh với cái mặt nhíu mày .

" Minseok này"

" dạ"

" hai tuần nữa là đội mình có chuyến đi chơi"

" dạ"

Anh cũng quen cách nói chuyện của Minseok rồi .

______

Bây giờ chỉ có em với Hyeonjun là còn ở trụ sở để stream , em thì đã xong , định qua hỏi bạn xong chưa ,đến trước cửa phòng vẫn nghe tiếng nói chuyện của cậu ấy là biết còn đang stream , Minseok đứng lấp ló ở ngoài Hyeonjun không để ý nhưng fan để ý đã có người bình luận là Minseok đang ở phía sau , Hyeonjun quay ngoắc lại làm em giựt mình .

" sao đấy bé" Mặt hất lên .

" không có gì định hỏi xong stream chưa"

" tí nữa xong nha bé"

Minseok gật đầu quay lại phòng mình , anh quay lại miệng mỉm cười , fan thì nháo nhào lên vì Hyeonjun gọi Minseok bằng bé .

" tại cậu ấy nhỏ , gọi kiểu đấy hợp với cũng dễ thương"

Em ở phòng nghe rõ từng câu , mặt thoáng chốc đỏ lên , Hyeonjun giỡn đúng không.

nửa tiếng sau Hyeonjun bước ra khỏi phòng , bảo Minseok về .

" về nè bé ơi" tay không yên còn gờ má em .

Minseok đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào người đi rừng , em muốn đi mua kem .

" sao đấy" Hyeonjun cuối xuống mặt sát lại Minseok

" mình muốn đi mua kem" mặt như cà chua , má phúng phính bị nhào nặn đến nổi đỏ chót .

" không cho"

Minseok mặt đơ ra , có hơi bất ngờ , thấy hỗ trợ bỗng nhiên vậy thì cười ha hả .

" giỡn thôi , đi mua nè" tay lớn của Hyeonjun nắm lấy tay nhỏ của Minseok , làm em có chút giựt mình mà giựt ra

" không nắm là lạc mất đó , rồi bị bán qua trung quốc luôn"

Minseok không phải trẻ con , mấy lời đó em chả nghĩ một một người trên hai mươn tuổi nói với một người trên hai mươi tuổi khác , ánh mắt nghi ngờ nhìn Hyeonjun.

Em càng nhìn hắn càng cười

" hahahahah  .....hahaha Min..haha...seok mình đi mua ....hahhaha..kem nè"

" cảm ơn" Minseok nói sau khi cầm được cây kem .

" không có gì bé" Nói riết em quen không còn đỏ mặt nữa .

Trên đường đi anh luôn để Minseok đi trước mình , bản thân thì phải đi chậm hơn bình thường, mắt Hyeonjun nãy giờ cuối xuống nhìn cái thân nhỏ của bạn cùng tuổi mình , dễ thương quá , Hyeonjun công nhận Minseok nhìn rất xinh da trắng mềm mại như người lùn nhỏ con nếu là gái chắc Minseok mỗi ngày phải được một anh tỏ tình , nhưng đôi mắt nó có quần thăm với bọng mắt nhìn tổng thể mặt Minseok có chút gì đó buồn , em ít cười nữa tạo nên một Minseok nhìn vô cảm , Hyeonjun muốn em cười muốn nhìn gương mặt đó cười thật tươi .

Hyeonjun muốn tâm sự với con người ôm nhiều thứ tiêu cực , cậu hiểu Minseok sống khó khăn như nào , Hyeonjun cũng khó hiểu rằng sao em có thể sống nổi , cậu có lên tìm hiểu về bệnh đó nó có thể làm người bệnh sợ hãi phát điên khi nhìn thấy ảo giác đối với những người bệnh ảo giác chân thật đến nổi họ có thể trò chuyện , chạm vào , người bệnh có thể tự làm mình bị thương khi thấy ảo giác  , Hyeonjun hiểu được vì sao cậu hay thấy mấy cái sẹo nhỏ trên người Minseok nó rất khó thấy vì em giỏi che giấu nó giống như che giấu nỗi đau của mình vậy không ai thấy được .

Hyeonjun quyết định dành ra một ngày để nói chuyện coi như hiểu thêm về Minseok , về đến nhà cậu luôn là người nhường Minseok tắm trước vì sợ nếu tắm trễ sẽ bị cảm , lúc chờ em tắm Hyeonjun có bật phim yêu thích lên coi , lòng có chút chột dạ .

Một lúc lâu sau , Minseok không bao giờ tắm lâu đến vậy , tiếng nước cũng không nghe thấy , nghĩ em đang mặc đồ .

Tiếng đồ vỡ vang lên , Hyeonjun hẫn một nhịp tay chân bủn rủn cả , mở cánh cửa ra , một Minseok ngồi co lại tay em bấu lấy phần da thịt bên tay kia , người run nhẹ , em đang lạc ở nơi nào rồi không còn tỉnh táo để bình tĩnh , lúc nãy em đang tắm bình thường bận đồ xong hết rồi, bỗng em nhìn vào gương , mặt em xấu dần đi giọng nói chói tai vang lên người đàn ông nào đó hiện lên gương mặt hắn dần biến dạng rồi em nhìn rõ đó là ai ngay lúc nhìn rõ được gương mặt em hoảng hốt làm vỡ cái ly rồi ngồi rụp xuống tay chân quằn quại cuốn hết cả lên

" nào nào bình tĩnh , có anh ở đây"

Minseok giờ trong tình trạng rất tệ , em hoảng tới mức Hyeonjun vừa ôm một cái là mạnh dạng đẩy ra , Hyeonjun ngã về sau tay xoa xoa vùng bị em đẩy mạnh , thấy thế Minseok hoảng hơn khóc nấc cả lên xin lỗi bạn mình .

" xin lỗi Hyeonjun xin lỗi Hyeonjun xin lỗi Hyeonjun" ,

Minseok lập đi lập lại từ xin lỗi không dừng được , Hyeonjun bình tĩnh lại bản thân bò từ từ về phía người đang hoảng kia , đặt một tay lên vai vuốt ve, cậu nghĩ như vậy sẽ làm em thấy ổn hơn , đến một lúc sau Minseok mới ngừng nói xin lỗi nhưng vẫn còn khóc mặt em cuối rụp xuống khiến Hyeonjun khó mà thấy được , thấy em dần ổn cậu quyết định bế em ra khỏi phòng tắm .

Minseok vẫn khóc chắc em vừa nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm , Hyeonjun ngồi đấy cứ thế ôm Minseok bé nhỏ , nghe tiếng sụt sịt tiếng nấc , có cả tiếng cố nhịn khóc của hỗ trợ nhỏ như một bản nhạc buồn , Hyeonjun nghĩ những lần em bị vậy chắc không ít nhưng lúc đó không có người dỗ như cậu thì Minseok có thể làm gì chứ , tệ hơn là em có thể kết thúc cuộc đời chính mình khi gặp chuyện như vậy theo chiều hướng tệ hơn .

" Minseok à đừng khóc nữa sẽ mệt lắm"

Tay cậu quệt đi những giọt nước mắt vừa chảy ra , đến giờ mới nhìn kĩ được khuôn mặt ấy mũi mắt với tai đỏ lên mắt ngấn nước làm gương mặt em dễ thương hơn .

" khóc đẹp.....khóc xấu lắm đừng khóc nữa"

Hyeonjun dần chuyển sang cách động viên bằng việc vỗ vỗ lên người Minseok , hay đập tay .

" để anh đi tắm cái rồi dỗ bé tiếp"

Minseok vẫn chưa đủ tỉnh để nhận thức được rằng người đi rừng bằng tuổi mình mà xưng bằng anh , đúng 5 phút sau Hyeonjun diện cái quần dài không bận áo ra dỗ em tiếp .

" anh xong rồi nè"

Nhìn thấy nguyên cái thân trên của Hyeonjun em giựt mình nhích ra , thấy mình hơi quá đáng thì nhích lại một chút , hay tay Hyeonjun nắm lấy tay nhỏ của em kéo mạnh vào lòng .

" hết khóc rồi hả ờm...............hay coi phim đi"

Minseok đưa mắt nhìn cậu bạn không rời , cái thân bự cùng mấy cái múi phơi bầy ra trước mặt em , rồi buộc miệng nói ra.

" sao cậu bự quá vậy"

" cái gì bự"

" người cậu , có múi"

" à à , tại anh tập gym khoe với bé là anh nâng được cục tạ 15 ký"

" ồ"

Ánh mắt ngưỡng mộ nhìm người đi rừng .

" mình muốn như cậu"

" thôi bé vậy để anh cưng"

Tới cậu này Minseok bị đơ cứng , nhíu mày nhìn Hyeonjun , người kia không quan tâm lo chọn phim coi .

Đến đêm họ mới ngủ , Hyeonjun ôm em ngủ , còn em thì mất ngủ .

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria