bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Minseok thấy ngột ngạt vì lịch luyện tập , là người nằm trong đội tuyển hàng đầu thế giới , những ngày tập xuyên đêm 8-9 giờ sáng mới ngủ là chuyện bình thường , sự kì vọng của người hâm mộ sau khi T1 giành được cúp Lck mùa xuân ngày càng nhiều , đọc những lời tán thưởng dành cho bot lane những lời nói mong mùa sau sẽ như vậy ngày một nhiều , như bóp lấy tâm lý mỏng manh của em , Minseok lo sợ vùi đầu vào luyện tập rồi lại mất hứng thú nằm cả ngày trong phòng.

Tâm lý từ đó mà tuột dốc không phanh , khiến gương mặt nhỏ nhắn không còn nhìn lấy được một chút sức sống .

Minhyung nhìn thấy được những điều đó , nhiều lần muốn hỏi hỗ trợ nhỏ cảm thấy không ổn ở chỗ nào , lúc nào câu trả lời nhận được cũng là mình ổn , không ai thấy vậy cả những người khác trông đội cũng vậy .

Minseok vì mang theo những cái tâm lý mà thì đấu dần rụt rè không mạnh dạng trong nhiều pha thì đấu , người xem không khó nhận thấy hỗ trợ nhỏ mắc rất nhiều lỗi trong những trận đấu quan trọng .

" này Minseokie"

" cậu thấy không ổn ở đâu"

" Không...."

" mình ổn , đúng chứ?"

Minhyung nghiêng đầu nhìn biểu cảm hỗ trợ nhỏ , ánh mắt lờ đờ đầu gật gật , tiếp tục trận đấu của mình, đây là lần đầu trong đời cậu cảm thấy không biết làm gì thế này , đứng trước một Minseok ít nói thì ai cũng vậy thôi , Minhyung không chấp nhận được cậu có lôi ra bản hướng ngoại của bạn nhỏ mà chẳng thấy đâu , càng ngày chỉ thấy tệ hơn .

Huấn luyện viên đã nhanh chóng nhận ra vấn đề , đã nhiều lần khuyên Minseok em chỉ dạ vâng mấy câu rồi không nói gì nữa , những ngày sau mọi thứ trở về trạng thái cũ , Ryu Minseok đã tự sửa tất cả những lỗi do mình gây ra , Minhyung rất bất ngờ vì điều đó ,hôm trước cậu còn vắt óc ra nghĩ coi nói gì để bạn nhỏ cảm thấy ổn hơn .

Minseok hôm nay lấy lại được phong độ đánh như diều gặp gió từng nước đi khó đoán vô cùng , hết trận đấu người được lôi lên phỏng vấn là Minhyung cậu hỏi loanh quanh về việc hôm nay hỗ trợ nhà T1 đã lấy lại được phong độ , Minhyung không ngớt lời khen lên khen xuống .

" bạn nghĩ sao về mấy bước di chuyển khó đoán của keria ở giữa trận"

" em nghĩ do một phần coi nhiều bình luận chỉ trích nên cậu ấy đã bung xoả ở trận đấu đó , Minseokie khó đoán trong game lẫn ngoài đời mà"

__________

Cố gắng rất nhiều nhưng lại để thua Geng ở trận trung kết mùa xuân , ngoài mặt mọi người đều nhìn không buồn nhưng họ đều mang một nỗi thất vọng lớn về chính bản thân .

Về đến trụ sở , nhanh chóng không khí của cả đội đã tốt lên , Minhyung luôn là người đóng góp nhiều nhất trong việc khích lệ , đặc biệt là Minseok dù không chút gì buồn ngoài mặt nhưng vẫn luôn là người được chú ý nhất .

Mọi chuyện thay đổi từ lúc này vì người đi rừng cùng phòng , cậu ta đòi hỏi em phải dỗ mình bằng mấy cái hành động kì lạ mà em nghĩ người yêu với nhau mới làm .

" Minseok mình buồn lắm , cậu cho mình hôn 1 cái nha"

1 cái của Hyeonjun bằng mấy chục cái , hôn bất kể em kháng cự , để lại dấu to đùng ngay cổ .

" nè ......dấu ....đó ..kì"

Giọng em nhỏ từ từ , người đi rừng vẫn chưa biết lỗi của mình mà cố chăm chọc .

" đó là đánh dấu , để mấy người kia không đụng tới bé nữa, đẹp mà bé không thích sao"

Minseok không tin vài tai mình vừa nghe cái gì, em dần nghĩ mình thấy ảo giác , mắt nhắm mắt mở nhưng rồi lại biết tất cả là thật không một chút ảo giác .

" đừng có đơ ra vậy chứ , mình là thật bé không có thấy ảo giác đâu"

" mà ..t.ớ với cậu ....có thân tới mức đó đâu"

Hyeonjun không nói gì vạch ra cổ áo bên kia mà làm thêm một dấu , khiến em bất ngờ giãy giụa đẩy tên to con kia ra .

" có chứ , không thân sao hôn được"

Cún nhỏ giờ như trái cà chua , đúng là vậy nhưng em nghĩ hôn là cách cậu bạn đi rừng cảm thấy ổn hơn nên mới để vậy , lợi dụng lúc em đang bối rối , hắn đè xuống giường làm càng .

" Đ...được rồi, đủ ..rồi"

Hyeonjun hài lòng cảm thấy bản thân đã chọc cún tới mức nói không tròn một câu .

" tớ sẽ tha bé nếu như bé đồng ý làm cho tớ một việc"

" việc .....gì"

" gọi tớ bằng anh yêu"

____________

" này bé ơi , sao không nói chuyện với mình nữa vậy"

" đâu có đâu"

" có mà"

Hyeonjun không ngừng chọc ghẹo cún nhỏ , đã mấy ngày sau chuyện hôm đó , Minseok lúc vắng người mới gọi nhưng nghe không ấm áp gì hết giống bị ép hơn , nên Hyeonjun muốn làm một việc động trời .

" Em yêu giận anh rồi hả"

Phòng không cách âm nên cả ba người kia đều nghe và trong đó Wooje còn đang stream , mid ad thì đã qua xem chuyện gì, chỉ riêng em út là không thể vì đang stream , bình luận trên stream thì tất cả đều hỏi là sp với rừng yêu nhau không công khai à Wooje ngượng cười , trong người còn bực bội .

" ổng giỡn đó đừng có tin, ổng hay bắt nạt anh Minseok như vậy"

Hyeonjun đúng như cậu nghĩ thì đàn gặp vấn đề lớn với hai người kia rồi .

Hyeonjun đứng đối mặt với hai người kia , không một lời cả ba trao đổi bằng mắt rồi người đi rừng bước ra khỏi phòng lúc đó Sanghyeok cũng đi theo , còn lại Minhyung đứng nhìn thẳng mặt em .

" Minseok có vẻ không ổn nhỉ"

" hử ...ừm ....không ....đâu"

" cậu ấy thích gọi cậu như vậy nhỉ"

" mình ..không biết nữa"

Minhyung gật gật đầu rồi biến đi đâu mất , nhìn lại phòng của đứa út thì cũng  không thấy đâu , thằng bé hình như bỏ stream nhỉ , nhớ là nó phải stream tận hai tiếng mà mới 1 tiếng 15 phút đả bỏ rồi , đi đâu hết rồi nhỉ , Minseok tò mò đi lòng vòng  ngoài hành lang thời điểm này không có ai đúng là hiếm thật , em thích thú cười nhẹ .

Một góc ở phòng gym tuyển thủ oner đang bị đặt ra cả trăm câu hỏi và mấy lời thách thức cộng cảnh cáo của tuyển thủ gumayusi.

" em ấy đồng ý gọi tôi là anh yêu mà sao tôi lại ngại gọi lại anh yêu chứ"

Câu cuối cùng mà người đi rừng thốt ra được.

Cún nhỏ hiện tại đang rất tận hưởng việc xem hoạt hình và ăn đồ ngọt .

Cảm ơn vì đã đọc .

Cái fic nó dần theo cái hướng gì mình không biết, nhưng mình cứ cảm thấy có lỗi vì mình viết sao đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria