Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok hay được mọi người gọi là quỷ vương bất tử, nay lại gặp chấn thương tay không thể thi đấu T1 phải đôn dự bị lên thay thế. Tin tức này làm mọi người bàn tán nhiều không thôi, nội bộ T1 cũng có chút thay đổi , Sanghyeok vì điều trị nên phải ở nơi khác, nhà trẻ đón thêm thành viên mới.

Poby tên thật là Yoon Sungwon vừa đặt chân đến phòng tập luyện của các anh, cậu hiện tại tràng đầy hăn hái muốn chào hỏi mọi người và hỗ trợ nhỏ là người Sungwon muốn nói chuyện nhất vì nghe huấn luyện viên kể anh ấy rất thú vị. Nhưng đập vào mắt cậu là Lee Minhyung đang đứng lù lù trước phòng của ai đó Sungwon phóng lại thật nhanh bắt đầu chào hỏi .

" chào anh Minhyung, anh đứng đây chi vậy"

Xạ thủ chỉ quay đầu lại nhìn giọng nói bất lực cất lên.

" không hiểu sao Minseokie không mở cửa"

Sungwon muốn cười thật to khi thấy cái bản mặt hờn dỗi đó nhưng ráng nhịn lại miệng hơi nhếch lên một bên.

" ồ ..tội anh ghê"

Cậu định qua phòng khác chào hỏi thì cánh của mà Minhyung nãy giờ gõ điên cuồng mở ra Sungwon tròn mắt nhìn người nhỏ con kia khi nhìn anh cậu có cảm giác khác hẳn những người khác có lẽ vì anh đặc biệt, lặng lẽ nhìn cặp bot trò chuyện thật ra là toàn Minhyung nói còn Minseok thì gật đầu đến bây giờ em mới nhận ra có một người nữa em nhìn cậu ấy Minseok biết đây là ai tay nhẹ nhàng đưa lên vẫy vẫy cho lời chào .

Sungwon ánh mắt bất ngờ giơ tay lên chào lại cậu nghĩ phải khó lắm mới giao tiếp được với anh chứ chào cậu xong Minseok nói nhỏ câu tạm biệt rồi vào lại phòng chỉ còn Minhyung và cậu Sungwon giờ có nhiều câu hỏi và muốn người kế bên giải đáp .

" anh ấy luôn nói nhỏ vậy sao"

Minhyung gật đầu kèm theo lời nói " ừ cậu ấy vậy đó"

Anh biết thằng em mới đến có rất nhiều thắc mắc nhưng hiện tại anh có giải thích rồi cậu ấy cũng lòi ra thêm câu hỏi mới thôi nên là cứ để cho tiếp xúc trực tiếp với Minseok thì hay hơn .

" ở gần cậu ấy nhiều là biết hết ấy mà Minseokie không khó hiểu như em nghĩ đâu" Minhyung chậm rãi đi về phòng rồi dừng lại trước cửa .

" Hyeonjun với Wooje đi mua đồ rồi nên em về phòng tập luyện đi" Sungwon đứng ngây người ra .

" nghe ạ !" cậu nhanh chóng quay trở về phòng của mình hành lang yên ắng trở lại lúc này Minseok từ trong phòng từ từ mở cửa chắc rằng không có ai em mới bước ra hẳn. Bản thân rụt rè đến lạ đi thật nhanh xuống tầng để lấy đồ ăn, phần này là Jaehyeon anh đặt cho ăn chứ em chẳng định ăn uống gì đâu, cầm hộp cơm nóng hổi trên tay quay trở về phòng.

Phải nói hộp cơm rất nhiều có đầy đủ thịt rau canh cung cấp đầy đủ chất anh Jaehyeon đã lựa rất kĩ để kiếm được phần đầy đủ như vậy cho em, Minseok thầm cảm ơn tự nói với bản thân khi gặp anh sẽ cảm ơn rồi ăn phần cơm một cách chậm rãi. Minseok buộc phải ăn hết vì người đặt em cái phần này hăm doạ là nếu em không ăn mà để sụt cân em sẽ không được thi đấu.

Doạ vậy ai không sợ em đành ngoan ngoãn nghe theo mà cố ăn từng muỗn thôi gần 1 tiếng sau hộp cơm mới hết Minseok nằm dài trên ghế thở không ra hơi ăn nhiều cũng khiến em khá mệt, ngồi được một lúc thì em gắng gượng dậy tay chậm rãi bỏ rác vào bịch đem đi đổ lúc dọn thì đâu ra tên nhóc nhỏ xíu đứng trên bàn thè lưỡi chọc quê, em chẳng quan tâm gì mấy mà bỏ đi.

Tên nhóc đó cũng quê xệ mà biến mất Minseok đi thật chẫm rãi đến thùng rác quăn đồ vào xong em lại đứng đực ra suy nghĩ một cái gì đó rất dài rồi nhấc chân quay trở về phòng.

Khoảng nửa tiếng sau hai người nãy giờ vắng mặt mới về trên tay là bịch đồ ăn khá to .

Wooje: " cái bọc này em mua cho anh Minseok"

Hyeonjun: " tao có lấy đâu !" Anh bực bội quát lại anh cũng có mua đồ cho bé con nhưng chỉ có vài món còn cái thằng kia đi mất tiêu để anh chờ nửa tiếng rồi quay lại với bọc đồ nói của Minseok giờ về nhà nó sợ Hyeonjun lấy đồ của mình nên nói nữa, hai người như chó với mèo cắn nhau banh chành khiến cái khu vực đó ồn ào hơn .

Ở một chỗ khác yên tĩnh hơn

" các bạn yên tâm dù đây là thời điểm khó khăn của đội nhưng mình hứa là sẽ làm thật tốt với cả sp của mình là Keria việc gì phải sợ" Xạ thủ nhà T1 đang có những dòng chia sẻ khiến fan cảm động không thôi, không khí buồn nhẹ bỗng được dập tắt khi tiếng động lớn nhỏ phát ra bên ngoài khiến người xem cũng thấy tò mò .

" chuyện thường mà các bạn đừng quan tâm" Nói thì nói chứ anh vẫn mở cửa ra xem có chuyện gì vừa thấy bóng dáng ba đứa cao như cái cột thì đống cửa lại liền, vướng vào lại thêm ồn ào . Minhyung vẫn chưa biết khi đóng cửa lại ba người kia có biểu cảm buồn cười như nào đâu .

Minseok còn đang bận stream em muốn chơi mấy game kinh dị nặng chút xíu nhưng sợ người xem ám ảnh nên mới không chơi, buổi stream diễn ra như bình thường người xem thì hỏi em thì trả lời và đó dường như là điều cần phải làm nếu như không muốn em im từ đầu đến cuối .

Biểu hiện kì lạ của em có trong một hai buổi stream đó là ngồi đực ra nhìn vào một chỗ nào đó ngay cả khi đang chơi game, người xem có hỏi nhưng Minseok đơn giản giải thích là em đang suy nghĩ .

Có thể vì quên nên hôm nay em stream khá lâu, người xem không biết được sau khi tắt stream em sẽ nằm dài trên ghê chẳng muốn làm gì đâu chỉ muốn ngồi một chỗ nghe nhạc hoặc ngồi yên, nhưng còn việc luyện tập nữa Minseok không thể bỏ được. Em nghe loáng thoáng được Wooje và Hyeonjun đang cãi vã nhẹ nhàng bên ngoài nhưng chuyện không nghiệm trọng nên cứ để vậy chừng nào mệt thì im hết thôi .

Minseok chơi từng ván đấu với nhiều vị tướng khác nhau việc này lập lại đến mức làm em khá chán nhìn vào đồng hồ thì em nhăn mặt chưa gì đã đến giờ ăn. Bản thân cũng chả biết nhét cái gì vô miệng vì hộp cơm hồi sáng làm em đầy bụng chả muốn ăn thêm gì, phải nói xạo thôi. Em suy nghĩ quá đơn giản khi quên mất có một dàng sẵn sàng nhắc nhở em ăn bất cứ lúc nào .

Thời gian lại trôi qua nhanh đã tới giờ tan làm mọi hôm là Hyeonjun chờ em về chung nhưng hôm nay nhà có việc nên anh về trước mất tiêu, thường em đi với Hyeonjun là về rất nhanh còn đi một mình thì Minseok đi rất chậm vì nhìn cảnh vật. Từ trụ sở đến kí túc xá có 10 phút thôi mà tận 30 phút em mới vào được nhà .

Vừa cởi giày ra điện thoại em run lên, ai đó gọi Minseok khá chần chừ bắt máy em không thích việc này lắm

" ........"

" Minseok phải không"

" ....vâng..."

" Anh có chút việc mai em có thể lên phòng gặp anh không"

" ...dạ được"

Người đầu dây bên kia ngưng một lúc rồi nói tiếp

" Hyeonjun chắc về hơi trễ hoặc không về luôn em đừng quá lo khi 1 2 giờ sáng mà không thấy bóng dáng nó đâu"

" dạ..dạ nghe"

Sanghyeok thật muốn ở gần Minseok vào tối nay cuộc gọi này anh cũng nung nấu ý định rủ em qua ngủ cùng nhưng anh lại dẹp qua chuyện đó mà kết thúc cuộc gọi thời điểm không thuận tiện Hyeonjun chưa chắc là không về nếu hấp tấp kêu em qua mà tên kia có về thì cũng đi qua phòng anh đòi lại người thôi .

Minseok sau khi kết thúc cuộc gọi xong hành động bỗng nhanh nhẹn hơn tắm rữa bận đồ rất nhanh em ngồi một mình ở phòng khách có chút trống vánh thường lúc này Hyeonjun sẽ ôm em hoặc ngồi kế trêu ghẹo chọc cười em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà anh gặp.

Em vô thức tạo ra một con sứa nó cũng kể chuyện trên trời dưới đất chọc ghẹo em giống Hyeonjun. Minseok một mình nói chuyện
chẳng quan tâm đến thời gian em thích lắng nghe câu chuyện người khác mà chẳng muốn nói lời nào chỉ muốn nghe, bỏ mặc hết xung quanh mà nghe câu chuyện của con sứa không để ý rằng người bạn cùng phòng của em đã về và đang nhìn chằm chằm em.

Hyeonjun vừa trở về sau khi dọn dẹp lại đồ để ba mẹ chuyển sang nhà mới vừa bước vào nhà đã thấy bóng hình mình luôn mong đợi ngồi đực ra trên ghế sopha đầu gật gật rất chú tâm như đang thật sự nghe ai nói vậy trông khá vô tri một điều anh nhận ra là Minseok chẳng hay anh về .

" minseok" thì thầm

Đúng thật là làm em chú ý nhưng Hyeonjun không ngờ em tưởng nó ảo giác rồi lơ đi luôn .

" yah Minseok chồng về rồi nè" Không chịu nổi Hyeonjun bất ngờ nói lớn khiến em có chút bất ngờ

" về không ra đón còn lơ luôn" Hyeonjun bất ngờ xong tới Minseok đè em xuống ghế .

" ..xin..lỗi mình không..để ý" Giọng lắp bắp có pha thêm phần rụt rè, Hyeonjun bế em lên đặc vào phòng ngủ rồi chạy vô nhà tắm đúng 5 phút sau phóng vô lại phòng ngủ rồi nhảy lên giường cái nệm êm ái cùng với cái mền đấp ấm ôm thêm người mình thầm thương nữa, Hyeonjun thật sự đạt tới thăng hoa cuộc sống, giọng nói không dấu nổi sự hứng thú .

" ngủ thôi ngủ thôi"

" ..ừm chúc Hyeonjun ngủ ngon"

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria