ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"moon hyeonjun thì làm rapper nổi tiếng, mở cái mồm ra là nghe tục, chẳng hiểu sao anh ta lại nhiều fan vậy luôn á, em nghi ngờ ổng mua fan để tạo hiệu ứng."

ryu minseok cười khẽ, đưa tay muốn cốc vào đầu choi wooje nhưng giữa chừng lại bị bàn tay của hắn nắm ngược lại, sau đó thì đặt lên mu bàn tay của em một nụ hôn.

"tay hư này, đánh một cái thì em lại hôn một cái."

"em mới hư đấy, không được nói hyeonjunie như vậy."

"anh toàn bênh anh ta thôi, lee minhyeong thì làm ông trùm giới giải trí rồi anh. hai người đó đúng kiểu kẻ tung người hứng, hay cãi nhau thế thôi chứ ông này có chuyện gì là ông kia chạy đi cứu ngay. nhờ anh cả đấy, lúc trước hai người họ có ưa nhau đâu, anh gắn kết tình bạn của họ còn gì."

"tính hai người đó hợp đó giờ mà, nên là anh chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ kết bạn một chút thôi."

"jeong jihoon thì nắm bên mảng đá quý, ừm thì cũng có cái ăn cái mặc, nếu không muốn nói là siêu giàu. cũng không bất ngờ lắm ha, ảnh giàu từ nhỏ mà."

"lúc nhỏ toàn anh ấy mua đồ ăn bao cả bọn. toàn đồ ngon."

wooje bĩu môi, jeong jihoon toàn vì ryu minseok nên mới mua đồ ăn ngon cho bọn hắn hưởng cùng thôi. chứ những lúc không có minseok thì chẳng thấy đồ ăn đâu. nhưng mang danh 'đồng minh tình cảm' với gã trai kinh doanh đá quý kia, nên là hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này cho gã kia.

"tiếp tục đi, anh sanghyeok thì sao?"

"nhà ảnh tài phiệt mà anh, giàu lâu đời, nên là giờ ảnh thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, tiếp quản công ti rồi phát triển. doanh nhân thành đạt của năm."

"nói như kiểu em không phải con nhà tài phiệt ấy wooje?"

"em thấy em bình thường. à, anh kwanghee thì đang làm chủ tịch của một công ti thời trang, mà em nghe bảo anh ấy có nghề tay trái nữa á, nghề gì thì em hong biết. mà ảnh có liên lạc với anh không?"

minseok lắc đầu, wooje vuốt lấy tay em an ủi. âm thầm lăng mạ kim kwanghee một nghìn lần.

ông già này lắm chuyện quá đi.

"anh hyukkyu làm ăn phi pháp."

"hả?"

"em đùa thôi, ảnh có mấy cái trung tâm thương mại á, kinh doanh ổn lắm."

"làm anh hết hồn vậy, còn em thì sao?"

"em tiếp quản công ti của gia đình, mới tầm một năm nay thôi. vẫn đang ổn lắm."

"nhìn mọi người đều thành công, anh rất vui. anh nhận ra dường như mọi người đều đã lớn, chỉ có mình anh vẫn còn nhỏ xíu, không có trưởng thành gì hết á."

"anh không cần lớn đâu, anh sinh ra với lý do được bọn em bao bọc mà."

ryu minseok thấy ngượng vô cùng tận. từ nãy đến giờ hai người bọn họ trò chuyện cứ như những người mang bản chất giống người bình thường chứ không phải danh tiếng con trai nhà trâm anh thế phiệt. minseok cảm tưởng mình giống như là một người yêu nhỏ xinh chăm ngoan hằng ngày chỉ nấu ăn và đợi chồng về nhà, nhu thuận giống một người vợ, một người con của gia đình. còn choi wooje thì dễ dàng dẹp đi cái bản tính ham chơi của bản thân, những lần đua xe để sứt đầu mẻ trán dễ dàng bị hắn dùng những lời nói trưởng thành che giấu.

bọn họ thích đóng kịch cho nhau xem, mua vui cho nhau, đơn giản vậy thôi.

"lần này về là vì chuyện nhà ryu à?"

"chứ em nghĩ còn chuyện gì khác à? anh phải đợi mấy năm trời mới đợi được đến ngày này."

"em không định bảo anh nhẹ tay đâu, cứ chơi thoả thích như anh muốn là được."

"uchuchu, chỉ có wooje là thương anh thôi."

"ai cũng vậy thôi anh, bọn em không nỡ làm anh buồn."

...

ryu minseok đeo kính râm đi vào trung tâm thương mại, tiến thẳng đến khu vực bán vest cao cấp. hiên ngang như nhà của mình mà liếc nhẹ qua các bộ vest được treo trên sào đồ. nhân viên thấy có khách vào liền bước ra tiếp đón, thái độ niềm nở đúng chuẩn nhân viên chuyên nghiệp.

"xin chào quý khách, quý khách mong muốn kiểu áo như thế nào ạ? để bên em tư vấn cho quý khách kiểu áo phù hợp nhất tiêu chuẩn của quý khách đưa ra."

"hừm... vest trắng đi."

"xin quý khách đợi một chút ạ."

trong lúc đợi nhân viên lấy vest, minseok ngồi tạm trên chiếc ghế dành cho khách trong cửa hàng. không lâu sau, em thấy một thiếu gia nhỏ dẫn theo vệ sĩ tiến vào đây, đến quầy quần áo bắt đầu lựa chọn, nhưng sau đó lại bĩu môi chê bai, lớn tiếng quát tháo.

"nhân viên đâu? mau đem ra đây cho tôi bộ vest đắt tiền nhất."

"xin quý khách đợi một chút ạ."

"đợi cái gì? cô biết tôi là ai không mà còn dám kêu tôi đợi?"

"vậy quý khách có thể cho tôi biết yêu cầu của quý khách cho bộ vest là gì không?"

"ừm... cô có bộ vest nào khi mặc vào thì sẽ được anh hyukkyu - chủ nhân của trung tâm thương mại này thích không?"

*phụt

ryu minseok ho sặc sụa khi nghe những lời từ miệng người thanh niên kia thốt ra. nhìn nữ nhân viên khó xử, minseok nghĩ mình phải ra tay thôi, những đứa nhỏ bị bệnh ảo tưởng này phải sớm trị, để lâu sẽ chỉ dẫn đến nguy hiểm cho xã hội.

"thiếu gia nhỏ, tôi biết này."

"anh là ai?"

"một người bạn siêu thân với anh hyukkyu của cậu đó."

bạn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro